15/07/2019
Em biết không ?
Nguời ta thuờng nói với nhau rằng, thanh xuân chính là những bỏ lỡ, là những nuối tiếc mà chúng ta hoàn toàn bất lực khi quay về là chính chúng ta của ngày xưa. Thật vậy em ạ, bởi chính anh cũng đã "bỏ lỡ" một nguời con gái vào cái tuổi 17 đầy hoài bão và sóng gió cuộc đời. Cho đến bây giờ, khi đã buớc quá 20, anh mới nhận ra, rằng việc "bỏ lỡ" đó là cần thiết để có được anh của hiện tại.
Em biết không?
Hà Nội oi bức là thế, nhưng cái nóng sẽ dịu đi rất nhiều nếu bên cạnh anh là em. Nhớ năm đó trời nóng đến 39, 40 độ; Vậy mà hai đứa vẫn rong ruổi khắp phố cổ, luợn một vòng bờ hồ, trên tay cầm hai cây kem Tràng Tiền thật nhanh tan! Rồi chúng mình chạy lại bên đường mua bó hoa khô đã héo đi một nửa, nhưng em nói em thích; mà với anh, chỉ cần em vui là đủ. Còn cả những ngày, hai đứa ướt sũng mồ hôi, thi nhau trèo lên tầng thuợng khu tập thể cũ để cùng ngắm hoàng hôn. Giờ thì những ngày ấy qua rồi, anh chẳng còn lí do gì để ra đường dưới thời tiết nóng nực như này nữa.
Em biết không?
Có một câu hát khiến anh suy nghĩ rất nhiều:
"Trời xanh còn ngán ngẩm đến nỗi phải đổ mưa"
Ngày em đi, Hà Nội mưa tầm tã suốt đêm. Hôm nay cũng vậy, trời đổ cơn mưa sau chuỗi ngày nắng oi ả, anh chợt nhớ đến em. Không phải vì anh còn day dứt chuyện chúng mình, mà anh chỉ không ngờ suy nghĩ về em tự dưng lại đến sau một quãng thời gian dài như vậy.
Thật ra anh cũng không rõ nữa. Là anh còn yêu em, hay anh chỉ đang mang hoài niệm của một thời ta đã yêu?
___________
✒: Nguyễn Xuân Trường
📷: Nguyễn Tùng Anh