Trang chính thức điều trị Tiểu Đường , Huyết Áp - Chùa Long Hương

  • Home
  • Vietnam
  • Biên Hòa
  • Trang chính thức điều trị Tiểu Đường , Huyết Áp - Chùa Long Hương

Trang chính thức điều trị Tiểu Đường , Huyết Áp - Chùa Long Hương Trang chủ chính thức của chùa Long Hương nhằm giúp đỡ bà con điều trị căn b?

PHỔ HIỀN BỒ TÁT NHẬP TAM MUỘI  " NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI TẠNG THÂN Trích trong Kinh Hoa Nghiêm ( phần c...
06/08/2022

PHỔ HIỀN BỒ TÁT NHẬP TAM MUỘI " NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI TẠNG THÂN
Trích trong Kinh Hoa Nghiêm ( phần cuối)
Tất cả những hiện tướng mà chúng ta đang nhận thấy , tất cả những hiện tướng mà chúng ta đang nhận biết bằng âm thanh, tất cả những cái đang hiện hữu như thế này, chúng ta hãy quên đi cái thấy đó là mắt , cái nghe đó là tai , quên đi cái đó là xúc chạm nơi thân vì mọi cái trong khoảnh khắc này chỉ là như vậy. Muốn khác hơn mình cũng không khác hơn được , muốn thêm vô thêm cũng không được, muốn bớt ra bớt cũng không được. Nó là như vậy, nó là chính ấy.
Ở đây không có nhận, không có xả, không lấy không bỏ, không có khái niệm đúng sai, không có khẳng định hay phủ định. Không tất cả những cái đó mà vẫn nguyên hiện hữu tất cả mọi thứ thì cái hiện hữu đó là tuớng Như Lai. Tuớng Như Lai là cảnh giới của chư Phật Tỳ Lô Giá Na , chỉ khác nhau từ chữ thôi.
Ngài Phổ Hiền đang ở cảnh giới Vô sai biệt , và nếu như hành giả ở chỗ Hiện Tiền Vô sai biệt này có nghĩa cũng không sai biệt được, dù có nói, dù có suy nghĩ để sai biệt cũng không thể sai biệt được. Nếu ở trong cảnh giới này chúng ta có làm gì thì cũng nguyên là vậy, không thể sai biệt được. Còn nếu như làm gì mà thấy có sai biệt là đã rời cảnh giới này.
Nếu một lần đã tới cảnh giới này, dù cho mình có múa nhảy, la lối, làm tất cả những động dụng ... thì nó vẫn nguyên như vậy không sai biệt là chúng ta đang ở trong đại định Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân. Thấy sai biệt là thấy sai sự thật tức rớt vô hố sâu rồi. Thật sự định này không phải nhập không phải xuất mà Ngài Phổ Hiền chính là định này, Ngài Phổ Hiền là sự không sai biệt. Tất cả mười phương chư Phật là sự không sai biệt. Tất cả tướng Như Lai là sự không sai biệt. Tất cả pháp giới này là sự không sai biệt. Tất cả các pháp mỗi mỗi sát na đều là cái không sai biệt , Tất cả chúng sanh đang hiện hữu là không sai biệt.
Nếu chúng ta tự tách mình ra khỏi chỗ đó thì mình thấy có sự sai biệt. Chấp nhận sự thật để thấy mình hiện hữu là có sai biệt. Không phải mình nhận cái không sai biệt, không phải mình ngộ cái không sai biệt, không phải mình hiểu cái không sai biệt, không phải mình nhập cái không sai biệt, không phải mình khẳng định hay phủ định cái không sai biệt... mà tất cả mọi cái đều Hiện Hữu là không sai biệt.
Trong khoảnh khắc này không nói là tịnh hay uế , không nói sạch hay nhơ, không phải là sanh không phải là diệt. Không tất cả mọi cái chỉ là sự Hiện Hữu như vậy thôi.
Trong khoảnh khắc hiện tiền này nếu chúng ta đang hiện hữu như vậy thì chúng ta sê hiểu được cảnh giới của Ngài Phổ Hiền. Cảnh giới này vượt tất cả những kiến giải, sở đắc sở chứng, vượt tất cả những ngôn ngữ và nó chỉ là như vậy. Nhưng ở đây không phải là cái như như từ trước nói, không phải là cái từ trước giờ người ta từng học từng hiểu , từng tu, từng chứng, từng đắc. Sự không sai biệt này nó vốn không không gian không thời gian, nhưng nó chỉ trong một khoảnh khắc này không khác . Ai thấy có khác là rớt xuống tầng sâu sanh tử rồi. Dù cho chúng ta có cố nhập định gì cũng là sai sự thật, chúng ta vô cảnh giới nào cũng là sai sự thật. Vì khắp pháp giới này chỉ là sự Vô sai biệt mà thôi.
Chúng ta luôn tìm cái thứ hai, vì có ta nên mình luôn tìm kiếm cái gì đó. Nếu ngay đây cái ta của mình không còn cựa quậy được, không còn khẳng định được cái gì, lúc này mình hoàn toàn bất lực cả thân tâm để vô sai biệt nó tự động vận hành, tự tạo thành sức sống hiện tiền mà quên hắn khái niệm thân tâm. Nếu chúng ta đủ sức để thừa đương việc này, đủ bản lĩnh để buông bỏ tất cả ngay tại chỗ này. Quên hết, buông hết, tan biến hết tất cả những gì đã có đang có và sẽ có từ xưa đến giờ. Dám như vậy thì tại đây cái Hiện Hữu Vô sai biệt vận hành và sức sống này trở thành mảnh liệt. Để ngay tại đây chúng ta không còn tịnh uế nữa, không còn đúng sai nữa.
Muốn tịnh tịnh cũng không được, muốn uế uế cũng không được, muốn đúng không được, muốn sai không được. Ở trong cảnh giới này hoàn toàn là như thế. Còn nếu chúng ta chưa tan được trong cảnh giới vô sai biệt này thì mình sẽ có rất nhiều sai biệt, động một chút là sai biệt. Nhưng khi đến cảnh giới này rồi có động cũng không sai biệt. Đây là cái khác nhau giữa người đến và người chưa đến.
Cái vô sai biệt là nền tảng sống của tất cả muôn loài muôn vật ở khắp pháp giới mười phương này. Không có chỗ nào mà không hiện hữu vô sai biệt cả. Nếu chúng ta học Phật mà không tan vào Vô sai biệt thì việc học Phật của chúng ta không có giá trị gì!
*****
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "

TIỂU SỬ THẦY : THÍCH TUỆ HẢI.Thầy Thích Tuệ Hải, thế danh: Đinh Kim Nga sanh năm 1968 tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, ...
06/08/2022

TIỂU SỬ THẦY : THÍCH TUỆ HẢI.
Thầy Thích Tuệ Hải, thế danh: Đinh Kim Nga sanh năm 1968 tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thầy được sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, Thầy là người con út. Gia đình vốn là một điền chủ. Một điều rất lạ là mảnh đất nơi Thầy sanh ra là một nơi linh địa, trong thời chiến tranh những lúc bom đạn xảy ra thì mọi người ở khu vực gần đó đều chạy đến mảnh đất của nhà Thầy ẩn náu thì được an toàn, bom đạn không dội tới.
Có một biến cố xảy ra, người cha buông xuôi sự nghiệp nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Hai người anh của Thầy thấu hiểu được thời thế vô thường nên phát tâm xuất gia; sau đó chị gái của Thầy cũng xuất gia.
Từ thuở ấu thơ Thầy vốn là một người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Từ khi sáu tuổi Thầy đã biết nấu cơm, theo mẹ buôn bán, … để phụ giúp gia đình. Tối về tận tụy thương yêu hầu hạ cha già, một lòng phụng sự theo ý muốn của cha mình; chưa từng có nửa ý niệm chống trái. Thầy nói: “Thầy đã được dày công dạy dỗ từ thuở bé nên mới có ý chí kiên cường vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống cho đến ngày hôm nay”. Còn Mẹ Thầy là một phụ nữ siêu tuyệt, nhân hoà và từ ái, … Thầy cũng từng nói: “khắp thế gian này khó có người phụ nữ nào đức hạnh tuyệt vời như Mẹ của Thầy”. Một đời tận tụy hy sinh cho gia đình và sau này Bà đã xuất gia theo Phật.
Vốn là một người có thiện căn lớn với Phật Pháp, năm lên bảy tuổi lần đầu tiên được nhìn thấy hình tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thầy đã bị chấn động và đứng chết lặng trong trạng thái thiền định trước tượng Phật gần tám tiếng đồng hồ. Lúc đó Thầy thấy rõ tất cả mọi thứ diễn ra chung quanh mình, mọi người thấy vậy không ai dám làm động cho đến khi Thầy tự rời định.
Năm 1984 Thầy bị bệnh nặng nên nghiên cứu về phương pháp dưỡng sinh của Tiên sinh Ohsawa. Thầy chỉ ăn dưỡng sinh trong vòng 21 ngày là đạt tới cảnh giới số 7, là cảnh giới quân bình âm dương như Tiên sinh đã nói, khi đó tất cả tật bệnh đều biến mất. Thầy ở trạng thái thân tâm rỗng lặng phúc lạc vô biên.
Khi mới vào đến lớp 10, có lần Thầy đi bộ đến trường, vừa đi vừa niệm Phật rơi vào cảnh giới tâm hoàn toàn rỗng lặng, chỉ còn câu niệm Phật hiện tiền và đi trong mưa khoảng 5km mà không bị ướt người và tập vở, cho đến khi ngồi vào lớp học trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và thầy cô giáo thì lúc ấy Thầy mới hồi ức lại là mình đã đi trong mưa mà không hề bị ướt.
Khoảng cuối lớp 10, một điều xảy ra là Thầy đang chạy xe đạp, vừa chạy vừa niệm Phật, lúc ấy chạy qua cây cầu khỉ bằng một cây tre bắc ngang qua kênh, sau khi qua cầu Thầy mới hồi phục ý thức lại, không biết mình chạy bằng cách nào mà qua được cây cầu khỉ ấy.
Tiểu sử Tỳ kheo Thích Tuệ Hải - CHÙA LONG HƯƠNG
Năm 1985 lúc còn là học sinh khi nghe thầy giáo giảng đề tài “vạn vật chuyển vận trong không gian” Thầy đã ngộ lý vô thường và nung nấu chí nguyện xuất gia. Mãi đến đầu năm 1986 Thầy đã từ giả cuộc sống đời thường đến Thiền Viện Thường Chiếu xin công quả tu học.
Đến ngày mùng 8/12/1986 nhằm ngày lễ Đức Phật thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải.Tiểu sử Tỳ kheo Thích Tuệ Hải - CHÙA LONG HƯƠNG
Sống trong Tăng đoàn được phân công tác là trồng rau cuốc đất, nhưng ý chí xuất trần mãnh liệt, quyết tâm phá vỡ sanh tử thể nhập chân lý. Trải qua nhiều ngày tháng, thao thức ngày càng mãnh liệt, cho đến một ngày khi nghe Hoà thượng Bổn Sư giảng Trung Quán Luận đến câu: “Không thọ là Niết Bàn” thì Thầy liền rơi vào trạng thái rỗng lặng rõ biết thông thấu mọi việc, ở trong trạng thái này chết lặng như thế suốt hai giờ.
Năm 1994 được sự chỉ dạy của Ân Sư là Hòa Thượng thượng Thanh hạ Từ cử Thầy về Trụ trì Chùa Long Hương, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay. Ngoài việc hoằng pháp lợi sanh hoằng dương chánh Pháp của Đức Phật, Thầy còn là một vị lương y cứu giúp cho nhiều bệnh hiểm nghèo, hướng dẫn mọi người theo phương pháp thực dưỡng G.Ohsawa. Với tâm nguyện mong muốn mọi người đều được ăn uống thực phẩm sạch để có sức khoẻ khang kiện, khai mở trí huệ, thấu hiểu trật tự thể vũ trụ, đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và phúc lạc cùng tận.
Thầy đã giảng thuyết từ hệ thống Kinh điển Đại Thừa cho tới Nguyên Thủy Phật giáo, nói lên tính nhất quán của đạo Phật. Tâm nguyện lớn nhất của Thầy là gắn kết tất cả các tông phái của đạo Phật lại với nhau. Để mọi người tu theo đạo Phật cùng chung lý tưởng giáo ngộ giải thoát. Cùng tu tập đúng với chánh Pháp của Đức Phật, cùng dìu dẫn nhau đồng đến đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG                                  (Tiếp theo và hết) "Hít vào phước huệ viên mãn   Thở ra tròn đầy y...
06/08/2022

CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG
(Tiếp theo và hết)
"Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
*** Đối với tôi, đến cuộc đời này là để đền ơn trả nghĩa chứ không phải để trả nghiệp. Vì mình đã hướng qúa nhiều những cái từ vũ trụ ban phát không thiếu thứ gì.
Chúng ta muốn hít thở liền có không khí để thở, muốn nắng thì có nắng, muốn nước thì có nước ... Vũ trụ đã ban cho mình từ miếng ăn giấc ngủ. Do đó chúng ta phải tỉnh lại để biết rằng vũ trụ lúc nào cũng bảo bọc, lúc nào cũng che chở thương yêu , lúc nào cũng nuôi sống và dìu dẫn chúng ta. Vũ trụ lúc nào cũng cho không chúng ta vô điều kiện, dù một miếng cơm hẩm rõ ràng vũ trụ cũng ban phát cho chúng ta. Nếu chúng ta nhận những thứ vũ trụ ban cho bằng lòng tri ân và sự yêu thương cuộc sống này thì chân trời mới sẽ mở cửa cho chúng ta.
Do chúng ta nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ bạn bè nên cuộc đời mình bị người ta gạt hoài, vì tâm mình đang kết nối để cho người ta gạt mình mà mình quên. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì nên động tâm theo chiều tốt.
Vì trong cuộc sống tâm mình quyết định làm chủ 80% khổ vui thành bại. Bây giờ chúng ta phải chuyển toàn lực vào hướng tích cực tốt đẹp.
Nếu ai muốn thay đổi cuộc sống của mình mà thay đổi không được là do tâm tâm lực của mình không đủ để cuốn trôi mọi cái theo ý của mình. Theo đạo Phật thì trong tâm của tất cả chúng sanh vốn đầy đủ phước trí, không ai thua ai. Nhưng do họ phát tâm lớn nên làm được việc lớn, và họ nuôi nấng ấp ủ tâm này từ lúc phát khởi cho đến lúc tận cùng. Còn do mình không chịu ấp ủ tâm lành đó nên mình không làm được. Khi làm việc gì mà chúng ta thấy khó rồi kéo cờ trắng bỏ chạy thì làm sao mình làm được việc gì lớn?
Cho nên khi phát khởi thiện tâm là phải làm tới cùng đừng dừng lại nữa chừng thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được việc lớn. Người nào phát tâm lớn là mở cửa phước báo của chính mình và ấp ủ sự phát tâm phát nguyện đó thì sẽ thành công. Nhưng nếu mình không đủ tự tin kể từ lúc mình phát khởi thiện tâm thì mình đã tự hoại bổn nguyện của mình ngay từ đầu rồi.
Nếu bây giờ mình phát tâm và mình tự tin là chắc chắn mình sẽ thực hiện được thành công tâm nguyện của mình trong đời này. Dù giá nào cũng thực hiện, dù bỏ mạng cũng làm khi đã phát tâm, rồi tin chắc mình sẽ thành công với khả năng vốn có của mình. Mặc dù khả năng của mình chưa khơi dậy đúng mức nhưng mình tin là mình có khả năng vì mình đã nghĩ được thì sẽ làm được.
Vì tâm lực tiềm ẩn sâu xa trong nội tâm của mình khiến mình phát khởi tâm lớn nhưng vì nhút nhát nhiều đời nhiều kiếp mà mình dừng lại. Nếu nơi mình không có nội lực lớn thì mình không thể phát khởi tâm lớn ra được, mình không nghĩ tới chuyện đó nổi. Nếu mình đã nghĩ tới chuyện đó là mình đã đủ vốn đó rồi nên mình mới dám nghĩ nhưng có điều nó nằm ở đâu đó mà mình chưa thấy.
Nên nhớ khi chúng ta nghĩ đến một chuyện lớn lao là mình đã có vốn liếng đó. Phải tin điều này. Tin chắc chắn là mỗi khi nghĩ chuyện đó là chúng ta có sẵn cái đó rồi, nhưng chưa thực hiện được. Bây giờ mình đem tâm lực mình ra để thực hiện điều đó thì không có việc gì trên đời này mà chúng ta không làm được.
Chúng ta phải hiểu như vậy để mình mạnh mẽ có một định hướng tốt đẹp trong tương lai thực sự.
***********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi: Ban Biên Tập Chùa Long Hương

NGƯỜI PHỤNG SỰKhi chúng ta sống bằng tâm thanh tịnh, biết được thân kiên cố không trước không sau thì đời sống của mình ...
06/08/2022

NGƯỜI PHỤNG SỰ
Khi chúng ta sống bằng tâm thanh tịnh, biết được thân kiên cố không trước không sau thì đời sống của mình luôn hưởng mùa Xuân, mọi việc trần gian đều đẹp với mình, đời sống nhân gian trở thành cực lạc.
Chúng ta đang sống trong Thực Tại Hiện Tiền thì đời mình là mùa Xuân, lúc nào mình cũng vui tươi rộn rã và không hề có chuyện phiền muộn nữa. Giống như trong Kinh Đi Đà nói khi đã vượt qua mười muôn ức cõi tham, sân, si, mạn, nghi,thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến thì cực lạc hiện. Phút giây nào chúng ta sống không thời gian, không không gian thì phiền não tự tắt mất. Người đó trở thành đóa hoa sen đẹp giữa trần gian này.
Người hay ra được bản tâm sống đời sống không trước không sau thì hành giả như bóng trăng thu tròn trịa, viên mãn vi diệu. Đời sống họ trở nên vui tươi, mát mẻ, hồn nhiên trong sáng thanh tịnh; tâm hơn thua chống đối tự mất. Những phiền não g*i góc của họ tự động mất đi và họ biến thành ao nước trong mát, đời sống của họ như mùa Xuân vậy.
Một người khi thực sự giác ngộ thì đời sống của họ là mùa Xuân tươi thắm mát dịu như bể nước mát trong. Tất cả chúng ta vì tham, sân, si; vì sự tranh giành của thế gian mà bị nóng bức, bị khó khổ, phiền não. Khi được gần bậc giác ngộ hoặc vị có công phu tu hành, chúng ta sẽ cảm nhận được ánh mắt của họ với tràn ngập từ bi và thông cảm với mình một cách tuyệt đối. Dù mình là ai họ không cần biết, chưa từng quen với nhau nhưng khi chúng ta gặp ánh nhìn đó chúng ta cảm giác bình yên.
Hoặc gia đình có chuyện gì đó mình cảm giác xáo trộn, mình chỉ cẩn mở băng giảng của vị Thầy nào có tâm bình yên giáng, mặc dù bài giảng đó mình không hiểu và cũng không chú tâm nghe, âm thanh chỉ được phát trong nhà mình thôi nhưng tự động mọi chuyện sẽ có sự lắng dịu kỳ lạ; nhưng vị thầy giảng bằng tâm thức thì mở băng đĩa nghe trong nhà chúng ta sẽ có khí loạn.
Một người khi tan được ngũ uẩn đời sống họ rất tươi nhuận, trong lòng họ chưa từng có một chút héo sầu, rất trong lặng, tươi đẹp viên mãn vi điệu lạ thường. Phút giây người đó đến đỉnh điểm ngũ uẩn giai không là họ tự chết đi bản ngã riêng tư và điều đầu tiên họ sống lại là lòng Từ. Nếu ai nói mình ngộ đạo mà lòng từ chưa xuất hiện thì chưa phải. Sau lần chết lặng là quên cả thân tâm, họ không còn thân tâm này nữa mà hoà nhập vào pháp giới rỗng lặng mênh mông. Rồi khi trở lại thân này thì điều đầu tiên là họ thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài một cách tuyệt đối. Chính tâm đó thúc bách hành giả tìm đủ mọi phương tiện cứu độ chúng sanh. Từ đó về sau người này họ không bao giờ còn sống cho minh nữa....Nếu chưa được những điều này thì biết mình chưa tới.
Một người ngộ đạo là họ hết tất cả những riêng tư, họ sống bằng lòng Từ và đời sống còn lại họ không dính mắc gì ở trần gian, họ không còn sống cho mình nữa, chỉ là sự ban phát mà thôi. Lúc đó chúng ta mới hiểu Từ bi của đạo Phật là gì!
********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thich Tuệ Hài

CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT       “ Còn mày tình tam  đồ báo ứng             Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “Mình vừa khởi nghĩ ...
06/08/2022

CON ĐƯỜNG VƯỢT THOÁT
“ Còn mày tình tam đồ báo ứng
Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân “
Mình vừa khởi nghĩ phiền người khác mà chưa nói thành lời là chúng ta đã bắt đầu tạo nghiệp. Mình nghĩ khởi niệm là bình thường lắm, xưa giờ quen rồi, nhưng khi ở trong định chúng ta mới thấy động niệm rõ ràng là nghiệp tập. Một mảy tình khởi lên là sanh tử trỗi dậy, chỉ trừ những người ở trong định mới thấy đầu mối sanh tử. Khi chúng ta ở trong định một manh nha mống khởi nơi tâm thức chúng ta liền rõ biết thì nó tự hoá tán. Nhưng chúng ta không thấy rõ biết rõ thì nó sẽ tiếp tục dẫn khởi với mình.
Ví dụ, vừa nhớ tới chuyện bực mình ngày hôm qua, nếu mình là người ở trong định sẽ thấy cái này đang khởi thì ngay đó nó tự tắt mất. Nhưng mình không thấy kịp cứ nghĩ người ta muốn hơn thua với mình, nó dẫn hoài một đoạn, rồi mình bực lên thì mầm mống bực đó mình thấy đơn giản nhưng nó đã gieo chủng tử sanh tử tiếp nối cho mình. Càng mống khởi về chuyện đó nhiều chừng nào thì chủng từ sanh tử nhiều chừng đó nơi tâm mà mình không biết. Một tiếng đồng hồ mình đã nghĩ hết 80 chuyện thì có 80 hướng sanh tử mới cho mình. Nếu chúng ta tu tốt thì một mảy tình mống khởi sẽ hoá tán được. Hóa tán không có nghĩa là mình dứt trừ mà mình không hơn thua, không chặn nó, không bình phẩm chê bai nó, không muốn cho nó hết, chỉ thấy rõ mà không tập trung chú ý.
Khi ngồi thiền, mình chú tâm xoay lại nhìn tâm mình xem nó khởi cái gì, nhưng chuyện đó sẽ làm mình mất năng lượng của chính mình và không khéo chúng ta sẽ trở thành đối thủ với vọng niệm nơi tự tâm. Bây giờ mình không làm điều đó vì nó rất nặng nề. Mình thả lỏng , buông thư rồi chúng ta sẽ thấy một sự rỗng lặng trãi bày nơi tâm thức của mình. Thiền không nên tập trung, càng tập trung chừng nào càng động mạnh chừng đó. Từ xưa giờ người ta định nghĩa: “Thiền là tập trung vào một đề mục và chúng ta quán chiếu vào đề mục đó “ là một sự sai lầm .
Nếu chúng ta thả lỏng thân tâm của mình thì tự động thân tâm nhẹ nhàng rỗng lặng và chúng ta cứ ở chỗ rỗng lặng đó mà rõ biết mọi chuyện, rõ biết mà không phải là tập trung. Ví dụ, như mình đang mở mắt thì những gì hiện ra trước mắt chúng ta rõ chứ chúng ta không chú ý cái đang hiện ra. Hoặc âm thanh chúng ta đang nghe, đừng tập trung chú ý Thầy giảng cái gì, cứ thả lỏng nhưng âm thanh hiện ra tự chúng ta rõ biết. Không tập trung mà có cái rõ biết tự nhiên. Cái rõ biết tự nhiên đó không phải chỉ rõ biết âm thanh mà rõ biết khắp. Ở đằng trước cũng rõ, sau lưng nó cũng rõ, xung quanh có bao nhiêu tiếng động chúng ta liền rõ và chỉ ở chỗ rõ đó thôi.
Không phải là mình cố tình trụ ở chỗ rõ này. Chúng ta cố gắng đừng bao giờ trụ vào hay bám vào bất kỳ cái gì. Cái rõ này không phải là pháp, phải làm sao để cái rõ này hết sức tự nhiên. Nó càng tự nhiên chừng nào tâm chúng ta càng rỗng lặng chừng đó, nếu mình bắt đầu có chỗ để trụ lại là nó hết rỗng lặng liền. Đây là chỗ hết sức khéo léo trong công phu. Nếu chúng ta không khéo thì tu cực lắm.
Thông thường chúng ta tu là tập trung vào một pháp. Ví dụ , tu pháp biết vọng, mình cố gắng làm sao giữ được cái biết để mỗi vọng khởi lên mình thấy. Mình là người biết và có vọng bị mình biết để mình không theo vọng. Xưa nay chúng ta quen làm như vậy nên rất cực. Cái biết không phải là tập trung thì cái biết đó mới nhẹ, còn cái biết tập trung là người khác trao cho mình. Mình cố gắng tẩy xoá cái của người khác để mình biết bằng cái biết riêng của mình. Cái biết riêng của mình không ai dạy cho gọi là vô sư trí. Nó luôn hiển hiện, không cần kinh nghiệm mà cái biết luôn luôn mới, không phải là cái cũ mặc dù nó không khác với cái cũ.
Có vị Thiền sư nói “ Hồ đến hiện hồ, Hán đến hiện hán “, rất rõ ràng nhưng không phải là sự tập trung. Nếu mình cố ý tập trung để biết vọng thì cực lắm và chuyện đó làm cho mình có thái độ hơn thua. Từ hơn thua trong nội lòng chúng ta mang hơn thua đó ra đời sống. Ngay khi chúng ta nhận biết công phu này mình có thể bình an cho chính bản thân mình thì cuộc đời này mới có thể hoà bình với nhau được. Từ trong nội lòng chúng ta không hơn thua nữa thì ra đời sống chúng ta rất an lành. Nếu trong nội lòng của chúng ta còn tiếp tục hơn thua thì ra đời sống mình không có đời sống bình an. Làm sao chúng ta rõ biết từng mảy tình để nó không thành tam đồ báo ứng, mỗi cái hiện ra chúng ta rõ như vậy là đủ.
Điều quan trọng là chúng ta rõ biết một cách hồn nhiên thì nó sẽ tiêu mất, nhưng khi chúng ta tập trung thì sự việc đó còn hoài. Ví dụ, mình cố tình ngồi lắng tâm chờ vọng khởi lên mình biết, mình nhớ kỹ lắm nên kỳ sau nó nổi lên nữa. Nhưng khi mình thả tâm hồn nhiên để tất cả những ý niệm nó hiện ra nó tự mất là nó sẽ đi luôn. Giống như chúng ta ngồi trong nhà chờ khách tới tiếp, vì quá niềm nở nên khách quay trở lại. Vọng niệm của mình cũng giống như vậy. Nếu chúng ta thả lỏng một cách bình thường thì bao nhiêu ý niệm buồn thương giận ghét nó khởi ra là mất và nó sẽ không tái lại nữa. Chúng ta khéo nhận ra để mình có đời sống công phu tốt hơn.
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
( Trích trong Tuệ Trung Thượng sĩ giảng giải)

PHÁP GIỚI TOÀN TRI( Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)        Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần...
06/08/2022

PHÁP GIỚI TOÀN TRI
( Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)
Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan thân mất mạng mới thể nhập pháp giới toàn tri. Hành giả mất đi vị trí đứng, mất chỗ mình nhận đạo, mất chỗ mình biết đạo, mất chỗ mình nhập đạo. Tất cả những quy điều ước lệ, những kiến thức học đọc, đúng sai hay dỡ ... đều phải chấm hết. Khi tan thân ngủ uẩn thì chỉ là biển giác toàn tri. Không có người biết và vật bị biết, mất con người ngộ và cái để ngộ, không có sự cảm nhận giữa mình và vạn pháp nữa. Mình và vạn pháp hòa thành một, lúc đó hành giả mới thể nhập pháp giới toàn tri.
Như vậy lá cây cũng đang toàn tri. Khoa học chứng minh đưa lá cây khô vào máy đo điện kế và tác ý muốn đốt nó thì điện kế giao động. Đứng trước một cái cây mà chúng ta vung dao định chém nó thì sẽ thấy sự rung động sợ hãi của nó. Hoặc chúng ta trồng cây mà bón phân tưới nước cho nó thì thấy nó vui đùa với mình, nhưng muốn chặt đốn cây thì nó sẽ phản đối, khí của nó phát ra khác liền.
Mọi vật điều biết nhưng không phân biệt bằng tâm thức như mình. Tất cả các pháp đang tri chứ không phải nó phân biệt. Nó có cái biết rất thanh tịnh trong sáng. Khi chúng ta vượt tầng tâm thức một lần thì mình sẽ cảm nhận toàn vũ trụ này là vũ trụ tâm linh, nó đang rõ biết từng phút giây một trong đời sống của chúng ta.
Một chậu hoa chúng ta thương yêu nâng niu, nó sẽ phát triển hơn là vừa chăm sóc mà càm ràm chửi bới nó. Tất cả mọi loài sống xung quanh chúng ta nó điều biết, cho đến những vật được chế biến, nói nó hoàn toàn không biết là chúng ta lầm. Chúng ta đi đâu vài ngày, khi mức độ tâm linh mình khá, chúng ta sẽ nhận thấy mức độ dao động khi trở lại nhà mình, phòng ngủ của mình. Chuẩn bị bước vào phòng ngủ, chuẩn bị ngồi trên ghế quen thuộc, chúng ta nâng niu, chìu chuộng, vuốt ve...sẽ thấy nó khác, sẽ cảm nhận được tình thương của nó dành cho mình. Khi lên giường ngủ với tâm trạng nào thì cái giường nó sẽ trả lời với chúng ta tâm trạng đó. Chúng ta nằm ập xuống giường với tâm trạng nhớ nhung thương mến cảm ơn nó chúng ta sẽ thấy khác, mà nằm ngủ với tâm bực bội sẽ thấy khác. Nước chuẩn bị tắm chúng ta chấp tay xá với đầy lòng tri ân nó, nhờ sự sống của nước làm cho cơ thể mình được tươi nhuận thì khi tắm xong sẽ thấy trong người sảng khoái lạ lắm. Nếu mình bực bội xả nước tắm thì sẽ thấy khác liền, vì nước rất nhạy cảm.
Người Nhật họ nghiên cứu, lấy một lọ nước dán chữ “ thương mến” , một lọ dán chữ “ tao ghét mày “, một lọ để bình thường, bỏ tất cả vào tủ đông đá, sau hai giờ người ta chụp hình phóng đại máy ngàn độ thì tinh thể nước bắt đầu biến thái liền. Lọ nước bình thường thì không đẹp lắm, nhưng lọ mình dán chữ “ thương yêu “ và tỏ thái độ tri ân thì nó hiện hình lục giác rất đẹp, còn lọ dán chữ “ tao ghét mày “ thì tinh thể nước bị méo mó giống như hình con qủy và có hình mũi tên đâm vào nó. Một lần người ta không tin nhưng làm rất nhiều lần cũng như vậy. Có lần họ đến chỗ nước cống dơ, múc nước lên gửi vào chùa nhờ tụng niệm xong cho đem đông đá, khi chụp hình phóng đại mấy ngàn độ thì tinh thể nước hai lọ khác nhau.
Nước rất nhạy cảm và nó trả lời từng khoảnh khắc một cho chúng ta. Cho nên mỗi ý niệm buồn, thương, giận, ghét xảy ra nơi mình thì nó làm tốt hay làm xấu tinh thể nước trong cơ thể chúng ta. Chúng ta khởi niệm tốt thương yêu và đầy lòng tri ân thì tinh thể nước luôn luôn đẹp, nó sẽ nâng cấp tinh thể nước trong người mình lên, để nó làm cho tất cả tế bào toàn thân chúng ta chuyển hoá theo chiều hướng tốt. Vì vậy bệnh ung thư cũng có thể hết với người niệm Phật và sống đầy lòng tri ân, cũng như tình thương của mình. Còn nếu như chúng ta hận thù, oán hờn với căn bệnh đang có, thì tinh thể nước trong cơ thể luôn luôn biến thái và xấu đi thì chúng ta sẽ bị bệnh nặng hơn.
Do đó, người lở mang chứng bệnh nan y mà trong lòng sống đầy lòng tri ân, đầy tình thương thì người đó sẽ hết bệnh không cần dùng thuốc. Nếu tâm thù hằn luôn luôn nghĩ cuộc đời này là xấu xa, mình là người tốt, hay đi chùa tụng kinh, cúng dường, công qủa, không làm gì xấu mà tại sao lại đổ bệnh, rồi giận trách Tam bảo không linh, Phật không cứu, phát khởi tâm phiền muộn là tổn hao phước đức, chúng ta sẽ bệnh nặng hơn. Cho nên chúng ta không nên oán trách hận thù cuộc đời hay hơn thua với bệnh tật mà phải nên cảm ơn nó. Vì bệnh tật xảy ra là cây đèn báo chúng ta đã sai lầm để mình đi đúng đường trở lại. Vì tất cả các pháp là toàn tri, từ những tế bào nhỏ bé, những giọt máu chúng ta đang mang trong người , cho đến những vật hiện hữu chung quanh chúng ta và rộng ra là pháp giới, tất cả đều linh tri hiện hữu, nhưng vì tâm chúng ta quá thô động nên không cảm nhận được mọi sự sống vẫn đang hiện diện sinh động quanh mình.
Người có chiều sâu tâm linh họ sẽ cảm nhận được những điều này nên tâm họ mềm mại nhu nhuyến, thương yêu quý trọng và đầy lòng tri ân đối với pháp giới vạn vật khi họ được sống và hiện diện trên cuộc đời này.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải

ĐẠO CAToàn Tri hiện hữu Như hiện hữu Pháp giới tỏ thông không khứ lai Hư không vũ trụ trong tay nắm Niết bàn sanh tử mãi...
06/08/2022

ĐẠO CA
Toàn Tri hiện hữu Như hiện hữu
Pháp giới tỏ thông không khứ lai
Hư không vũ trụ trong tay nắm
Niết bàn sanh tử mãi rong chơi....
*****
Hiển Hiện Như Nhiên
Tôn sư Thích Tuệ Hải

THƯƠNG YÊU và TÔN TRỌNG         Trong thế giới thiêng liêng này mỗi chúng sanh được tái sanh đều mang sứ mệnh thiêng liê...
06/08/2022

THƯƠNG YÊU và TÔN TRỌNG
Trong thế giới thiêng liêng này mỗi chúng sanh được tái sanh đều mang sứ mệnh thiêng liêng của nó. Một chúng sanh dù nhỏ vẫn có sinh mạng và nó rất quý trọng sinh mạng của nó, nó muốn sống chứ nó không muốn chết. Cũng như loài người chúng ta giàu nghèo, sang hèn... nhưng ai cũng yêu quý sinh mạng của mình và đều mong muốn mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo cái nhìn của chư Phật và chư vị Thánh Hiền, các Ngài thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Mình thấy con kiến so với mình là nhỏ nhưng với cái nhìn của các Ngài thì mạng con kiến bò dưới đất và mạng sống của mình cũng như tất cả chúng sanh muôn loài không có gì khác nhau. Nên các Ngài thương yêu như con đỏ và phát nguyện lăn xả vào các cõi dùng vô số phương tiện để cứu độ.
Nếu mình có tu tập hiểu biết mình sẽ tôn trọng sanh mạng con kiến dù là rất nhỏ. Đây là lẽ công bằng, đây là trật tự của vũ trụ... các loài được sanh ra và được quyền để sống, bất kể là loài nào.
Thứ nhất là quyền tự do
Thứ hai là quyền để sống
Và nếu loài người thì còn có thêm quyền thứ ba là được mưu cầu hạnh phúc cho mình.
Đây là 3 quyền mà không có chế độ xã hội nào có quyền bát bỏ 3 điều này. Đây là quyền tối thượng không ai được động phạm tới.
Quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do và quyền để sống.
Một người hiểu biết họ tôn trọng quyền để sống mà bây giờ vì việc nuôi sống mình mà giết hại chúng sanh khác là mình không tôn trọng sự sống của muôn loài. Mỗi loài được sinh ra trên trái đất này ở mỗi vùng nó đều có sứ mạng riêng của nó là gìn giữ và giúp ích cho qủa địa cầu này mà mình không nhận ra. Một loài động vật được sanh ra trên qủa đất hay một hành tinh là nó đều mang sứ mệnh đề cân bằng sinh thái. Nếu mình xâm phạm tới mạng sống của loài khác là mình không tôn trọng mạng sống của họ và mình đã gây một sự bất công tước đoạt trên cuộc đời này.
Dù một sinh vật nhỏ nhít nó vẫn có tâm linh. Chúng ta thử tới gần một con kiến, một con dế hay một con vật bé nhỏ dẫm chân lên nó, nó sẽ sợ hãi bỏ chạy. Nó bỏ chạy là vì nó sợ hãi sự giết chóc, nó mưu cầu sự sống. Nó muốn giữ gìn mạng sống của nó nên nó chạy! Vậy mà chúng ta cố tình rượt đuổi để giết nó thì rõ ràng ác tâm nơi lòng mình quá lớn. Ác tâm nơi lòng mình còn mà đòi hỏi sự hạnh phúc bình an thì điều này không thể có được.
Muốn nuôi lớn sự thông cảm thương yêu tôn trọng chúng sanh thì chúng ta hãy lắng lòng quan sát những con vật sống chung quanh mình. Tất cả loài vật cũng như chúng ta ai cũng máu đỏ ruột mềm, nó cũng biết thấy biết nghe. Nó cũng biết vui biết buồn, biết ham sống sợ chết và nó cũng có tình thương yêu bảo vệ con cái của nó như mình. Nhưng vì Phước nó ít nên nó phải chịu những thân hình bé nhỏ và không đồng tiếng nói như mình, nhưng trong đồng loại của nó sẽ có sự nhận hiểu thương yêu và nó có tiếng nói của nó .
Vì vậy người có trí tuệ thì càng tôn trọng sự sống của loài khác mặc dù một sự sống rất nhỏ. Cho nên Đức Phật dạy không được sát sinh là vì ảnh hưởng đến từ tâm của người con Phật. Đức Phật dạy mình phải lợi ích chúng sanh muôn loài mà mình làm tổn hại muôn loài là trái nghịch với lời dạy của Đức Phật. Người tổn hại muôn loài thì từ tâm không thể có, từ tâm không có thì trí tuệ không có.
Cho nên khi chúng ta phát tâm vì lợi ích chúng sanh muôn loài một cách kiên định thì mình sẽ không bao giờ giết hại chúng sanh dù là một chúng sanh nhỏ nhít. Đức Phật cũng thấy rất rõ về nhân quả của nghiệp sát. Tuỳ mức độ sát sanh chừng nào thì mình sẽ trả nhân quả chừng đó. Đối với chúng sanh nhỏ nhít tuy rằng Phước nó không thể so với loài người được, nhưng không phải vì thế mà mình coi thường sinh mạng của nó. Đây là tính bình đẳng và lòng từ bi của Đức Phật.
Tất cả muôn loài chúng sanh dù chưa tiến hoá tầng bậc cao nhưng Đức Phật vẫn thương vẫn quý, vẫn tôn trọng sinh mạng của nó mà dạy chúng ta không được đụng chạm, không được sát hại. Khi nào chúng ta được như vậy thì những cấu nhiễm nơi tâm mình hy vọng sẽ hết. Lòng từ đối với chúng sanh bắt đầu nảy nở thì trí tuệ và công phu thiền định chúng ta sẽ thăng tiến dễ dàng. Khi đó cuộc sống chúng ta mới có những giây phút gọi là an vui phúc lạc thật sự.
**********
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải

Address

1141 Lý Thái Tổ Ấp Long Hiệu Xã Long Tân Huyện Nhơn Trạch
Biên Hòa
76000

Telephone

+84395598931

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trang chính thức điều trị Tiểu Đường , Huyết Áp - Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Trang chính thức điều trị Tiểu Đường , Huyết Áp - Chùa Long Hương:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram