21/12/2023
Mưa rồi...
Ngày mà cô bỏ đi cũng là ngày mưa. Một ngày mưa không to, không gió nhưng lạnh thấu trái tim của anh lúc đó.
Anh và cô đều là hai thực tập sinh y dược năm cuối. Cả hai tình cờ gặp nhau qua một buổi nhậu của đám bạn. Anh và cô mới gặp nhau nhưng rất hợp nhau. Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng như nhau. Anh tinh tế dịu dàng còn cô thì cá tính và tình cảm. Cả hai như cá gặp nước, cùng nhau vun đắp những kỷ niệm đẹp. Lúc đó cả hai đều cố gắng hoàn thành việc học để cùng làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng.
Không ngoài dự đoán, sau khi có kết quả kết thúc, anh đã giấu cô. Hẹn gặp cô tại một nhà hàng rất đẹp, chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết cho 1 màn tỏ tình. Lúc cả hai đang dùng bữa, tim anh đã đứng ngồi không yên, còn cô thì rất là thanh lịch và tao nhã, thao tác và lời nói không một vết xước. Hôm nay cô trông thật tuyệt đẹp và hớp hồn, khiến anh cứ nhìn mãi không thôi. Anh bất giác liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thời khắc quan trọng của anh đã tới. Anh dẫn cô ra phía trước ban công của nhà hàng. Tay cầm một chiếc hộp nho nhỏ, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mỹ nhân tuyệt đẹp. Từng lời nói chân thành nhưng chứa đựng một chút lo lắng thốt lên.
“Nếu không ai chữa lành được vết thương của bà, thì tui sẽ là bác sĩ để chữa lành những vết thương trong quá khứ của bà ”
“Vậy nên bà làm người yêu của tui nhé”
Anh nói kèm nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô. Cô nhìn anh, ngạc nhiên, xúc động, hai tay từ từ nhẹ nhàng nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh. Anh đeo nó vào tay cô, nhẹ nhàng đứng dậy. Cả hai âu yếm nhìn nhau, cô nở một nụ cười kiều diễm, hai tay choàng vào cổ anh. Anh cũng không kém, hai tay ôm eo cô, sát mặt nhìn nhau. Cả hai môi kề môi, trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Và đó là ngày đẹp nhất đối với anh và cô. Còn bây giờ, khi nghe tin cô sắp qua Mỹ để cưới chồng, một sức mạnh lôi kéo anh về thực tại. Thì ra do gia đình anh không khá giả, gia đình cô không chấp nhận cho cả hai về bên nhau. Vì thế chính cô đã gặp anh vào ngày mưa đó, vẫn là ánh mắt âu yếm đó, lịch sự cắt đứt anh. Tuy nhìn anh mạnh mẽ như vậy lúc đứng với cô, nhưng thực chất anh đã không còn là anh nữa rồi.
Sau khi cả hai mỗi người mỗi đường.
3 năm sau khi cô đi, anh vẫn không động lòng với bất kỳ ai. Bỗng một ngày, anh đang ngồi cùng thằng bạn thân tâm sự, một cô gái kiêu sa bước xuống xe, tay cầm 1 bó hoa, lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đựng tình cảm của cô bấy lâu. Anh sững sờ một lúc lâu, tại sao cô lại ở đây, nhưng rồi bản năng của anh ấp đến. Anh bật dậy, lao đến ôm chầm lấy cô, xúc động nuốt từng chữ, từng nghi vấn trong lòng.
“Anh nhớ em lắm, anh nhớ em nhiều lắm e biết không”
“Anh cứ ngỡ không gặp được em nữa”.
Thì ra do ba mẹ cô biết được cô yêu một người không danh thế, gia sản. Nên đã ép cô lấy chồng xa, và bắt cô chia tay với anh. Nhưng thực chất khi cô sang Mỹ, cô đã bản lĩnh thoát khỏi sự ép buộc của gia đình. Cô tự học, tự lực phát triển, và trong lòng cô luôn nhớ anh, luôn lấy anh làm động lực tiến lên. Ngày mà cô đáp xuống sân bay Đà Nẵng, cô đã liên tục tìm kiếm anh, tìm kiếm một người đã luôn chữa lành cho cô, người luôn tinh tế bên cô những ngày cô gặp tắc trách mà không than vãn một lời. Người đó chính là vị bác sĩ tốt nhất trong cuộc đời cô. Lúc cô nói lời chia tay, cô sợ hãi, sợ vì sẽ đánh mất anh, sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Nhưng không, anh vẫn luôn dành chỗ trái tim cho cô. Và đó là thứ mà cô xứng đáng được nhận khi đánh đổi những ngày tháng vật vã bên Mỹ cũng những lời cay nghiệt của gia đình.
Cả hai đều hóa giải hiểu lầm của nhau. Một tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, để rộ một bầu trời trong xanh như tương lai mơ ước của hai người.
Nhớ nhé... sau cơn mưa trời sẽ lại nắng...
-Mèo Tuna-
p/s: Mọi người nhớ ghi cre nếu muốn đăng lại bài của mình nhé. Mình cảm ơn