21/02/2026
“Đồng cam” là phước - “đồng khổ” là duyên
Người ta thường nói: “Đồng cam cộng khổ”. Nhưng mấy ai hiểu rằng, được “đồng cam” - cùng nhau hưởng những điều ngọt ngào - là một loại phước phần. Còn “đồng khổ” - đi qua những ngày gian nan, bão giông - mới là cái duyên sâu đậm mà đời ban tặng.
Trong những ngày an yên, được nắm tay nhau cùng ngắm hoàng hôn, cùng ăn một bữa cơm đầy đủ, cùng cười vì những điều giản dị… là một điều may mắn lớn lao. Bởi không phải ai cũng có người bên cạnh lúc thanh bình, càng không phải ai cũng biết trân quý lúc đời nhẹ nhàng trôi.
Nhưng khi khốn khó ập đến - bệnh tật, túng thiếu, bất an - nếu vẫn còn ai đó ở bên, không buông tay, không rời bỏ, không trách móc… thì đó chính là duyên lành quý giá nhất. Vì chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để đi cùng ta qua những tháng năm tối tăm, khi nụ cười hiếm hoi và lòng người dễ đổi thay.
Người ở bên ta lúc vui, lúc thành công, chưa chắc đã là tri kỷ. Nhưng người ở lại trong những đêm giông bão, lặng lẽ cùng ta đi qua giông gió, lại chính là người ta nên khắc cốt ghi tâm.
Đồng cam - là khi có phước cùng nhau san sẻ.
Đồng khổ - là khi có duyên cùng nhau vượt qua.
Giữ được cả hai - mới là nhân duyên trọn vẹn.