24/04/2019
ĐỪNG HỌC CÁCH ĐEM CON BỎ CHỢ.
Khi chúng ta sinh ra một đứa trẻ kém may mắn đó là sự đau khổ, chán nản và nhiều những hệ lụy sau này. Như vậy chúng ta sẽ khao khát tìm đủ mọi cách để điều trị cũng như can thiệp cho con, chỉ cầu mong sao con thuyên giảm phần nào về bệnh tình sao cho con theo kịp bạn bè của chúng. Đặc biệt là trẻ có khó khăn về phát triển như Tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, chậm ngôn ngữ... trong một rối loạn thì trẻ có rất nhiều những rối loạn khác đi kèm... Điều quan trọng là cha mẹ phải nhận thức đúng tình trạng của con. Có một câu nói của một ông bố có con Tự kỷ nói rằng" Đừng đặt câu hỏi tại sao con tôi lại như vậy mà phải hỏi Tôi đã thật sự cố gắng vì con của tôi chưa?". Có một thứ cha mẹ không nhận ra rằng dù trẻ rối loại hay trẻ bình thường cảm xúc đều như nhau, chúng cũng biết vui mừng, giận dỗi, không vừa ý, cũng biết yêu thương và chúng cũng cảm nhận được sự yêu thương hay bỏ rơi từ phía cha mẹ chúng. Có rất nhiều đứa trẻ hòa nhập tốt với bạn bè, đi học bình thường, có những đứa trẻ khá hơn về năng lực học tập so với bạn cùng lứa nhưng cũng không ít trẻ không thể hòa nhập vì các em được cho đi can thiệp quá trễ, tuổi đã lớn, tiềm năng không có nhiều. Muốn trẻ phát triển tốt hay trẻ có thể cải thiện một số kỹ năng tự lập thì nó cần có thời gian không thể một sớm một chiều là xong, nó còn phụ thuộc vào cha mẹ có nhận thức đúng về quá trình can thiệp. Nhà trị liệu hay cô giáo chỉ có thể giúp trẻ thay đổi khi cha mẹ có hỗ trợ, đồng hành can thiệp cho con tại nhà nữa. Đừng đổ lỗi và phó thác mọi chuyện nuôi dạy và can thiệp hỗ trợ cho con là của nhà trị liệu và cô giáo chỉ vì mình nghĩ rằng tiền bạc có thể sai khiến con người ta làm bất cứ việc gì ta muốn. Điều quan trọng rằng sự tiến bộ và phát triển của con phải phụ thuộc vào sự hợp tác đồng nhất giữa cha mẹ và nhà trị liệu vì tương lai của con trẻ.