17/11/2025
Tới một lúc nào đó, ta mới hiểu: cô đơn nhất không phải lúc trẻ — mà là khi nằm xuống, chẳng còn ai nhớ mình từng tồn tại.
Người xưa nói: “Trẻ nhờ cha, già cậy con.”
Nhưng đời bây giờ lắm cảnh chua xót: đến lúc cha mẹ mất, bạn bè của con còn chẳng ai xuất hiện. Không phải chúng vô tâm — mà vì… chẳng còn ai giữ được nhau.
Có những đám tang, họ hàng tề tựu đông đủ, con cháu lo lễ lạt nghiêm trang. Nhưng nhìn quanh, không thấy nổi một người bạn cũ của gia chủ.
Không ai biết tin.
Không nhóm chung.
Không một sợi dây liên lạc giữ lại từ thời trẻ.
Nỗi buồn không nằm ở chuyện thiếu vòng hoa.
Nỗi buồn nằm ở ánh mắt con cái nhìn nhau và thắc mắc:
“Bạn bố mẹ đâu hết rồi?”
Có những người nằm viện cả tuần, nhìn trần nhà đến phát chán, mà chẳng một đứa bạn cũ nào hay để ghé thăm hay hỏi một câu “khá hơn chưa?”.
Nhưng cũng chẳng trách được.
Số nhau xóa từ lâu. Nhóm lớp tan từ đời nào. Ngày gặp nhau cuối cùng có lẽ… là lúc chụp ảnh kỷ yếu.
Nằm viện không đáng sợ bằng cảm giác nhận ra: Mình không còn một ai để báo tin rằng mình đang ốm.
Có bố mẹ muốn mời bạn học cũ dự đám cưới con cho vui cửa vui nhà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại… lại thôi.
Gửi lời mời thì ngại.
Không mời thì áy náy.
Nhiều năm không hỏi nhau nổi một câu, giờ nhắn “nhà mình có cưới, tới không?” nghe nó… lạc quẻ.
Thế là bàn bạn cũ trong tiệc cưới trống trơn.
Trống đến mức nhìn vào mà thấy… tiếc tuổi trẻ.
Từng thân nhau biết mấy, rồi tự buông nhau lúc nào không hay.
Đừng đổ cho đời bạc.
Nhà bạn có việc, mình không đi vì bận, vì ngại.
Đến lượt mình hữu sự, người ta cũng… im lặng.
Đời đơn giản lắm: có đi có lại — không đi thì chẳng có lại.
Nhiều người cứ nói “Giàu vì bạn.”
Nhưng thử nhìn lại xem:
Mình có nuôi nổi một tình bạn nào đâu mà đòi giàu?
Mối quan hệ không hỏi – không gặp – không xuất hiện đúng lúc…
thì đến cuối đời nó trả lại đúng kết quả:
không ai nhớ tên mình.
Tuổi này rồi, sợ nhất không phải là chết.
Sợ nhất là:
– chết mà không ai biết,
– cưới mà không ai đến,
– ốm mà không ai hay.
Sợ nhất là để thanh xuân rơi rớt đến mức con cái nhìn danh sách khách mời
mà không tìm thấy một cái tên bạn cũ nào của bố mẹ chúng.
Sợ nhất là tỉnh ra và thấy:
Mình không giữ ai — và cuối cùng cũng chẳng ai giữ mình. Vậy nên, lập lại nhóm bạn cũ, tạo quỹ hiếu hỉ, gom vài ba người bạn năm nào…
không phải cho “đúng thủ tục”.
Mà để đến lúc hữu sự, căn nhà không lạnh.
Đám tang không trơ.
Đám cưới không vắng tình.
Để đời mình, ít nhất, còn vài người nhớ đến.
Và gửi chị em một câu kết — nhẹ mà sắc:
“Tình bạn không phải thứ để dành. Nó chỉ ở lại với người chịu khó nuôi.”