Grocery - Metro Cash & Carry

Grocery - Metro Cash & Carry Chào quý khách, Ngành hàng thực phẩm khô xin gửi tới quý khách lời chào và lời chúc sức khỏe. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.

09/05/2019
Chúc mừng ngày 8/3, chúc các bà, các mẹ, chị, các bạn gái và các em gái mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc các bạn gái ngày càng...
07/03/2013

Chúc mừng ngày 8/3, chúc các bà, các mẹ, chị, các bạn gái và các em gái mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc các bạn gái ngày càng xinh đẹp, gặt hái được nhiều thành công trong công việc, học tập. Chúc những bạn gái có nhiều niềm vui và nhận được nhiều lời yêu thương ngọt ngào từ người yêu của mình

01/03/2013

Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và
"tân binh" gà trống tơ. Đây là
lần thứ 4 ông chủ mua về
một con trống tơ để thay thế
lão trống già. Gà cũ gạ gẫm
cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng chú ta từ chối
phắt. Thế là hắn lại phải diễn
vở kịch quen thuộc: - Chú
trông thế mà chưa chắc đã
khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy
thi? - OK, được ăn cả, ngã về... hưu. - Chú chấp tôi nửa vòng
sân chứ? - Chơi luôn, bắt đầu
đi! Vừa là đạo diễn, vừa đóng
vai chính, gà già vừa chạy
trước vừa hét ầm ĩ. Nghe
thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ:
Gà trống mới mua đang đuổi
theo đòi "đạp" gà trống cũ.
Sau một phát súng, ông chủ
xách kẻ "ngựa non háu đá"
vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm: . .. - Chợ dạo này toàn
bán... gà pêđê

Anh à, em làm người yêu của anh nhé!Làm người yêu anh, em sẽ nấu cho anh ăn những món thật lạ, sẽ bắt anh tự nguyện thử ...
23/02/2013

Anh à, em làm người yêu của anh nhé!

Làm người yêu anh, em sẽ nấu cho anh ăn những món thật lạ, sẽ bắt anh tự nguyện thử nghiệm những món ăn mới của em, sẽ làm bánh gato tặng anh mà chẳng nhân dịp gì cả, tự tay đan khăn cho anh khi mùa đông lạnh...

Anh à, em làm người yêu của anh nhé!

Nếu làm người yêu anh, có phải em sẽ trở thành một người đặc biệt mà anh quan tâm mỗi ngày, là người mà mỗi sáng anh nhớ đến bằng những dòng tin nhắn như “Đã dậy chưa, công chúa ngủ nướng?”

Hay được anh chở đi dạo phố suốt bốn mùa trong năm và anh sẽ khẽ kéo bàn tay em quàng lên ôm anh thật nhẹ nhàng. Hơi thở của em sẽ khẽ làm buồn buồn lưng anh nhưng lại làm anh thích thú.

Làm người yêu anh, em sẽ nấu cho anh ăn những món thật lạ, sẽ bắt anh tự nguyện thử nghiệm những món ăn mới của em, sẽ làm bánh gato tặng anh mà chẳng nhân dịp gì cả, tự tay đan khăn cho anh khi mùa đông lạnh, anh sẽ phải biến thành nạn nhân cho những tác phẩm handmade của em.



Làm người yêu anh, có phải em sẽ được nhận thật nhiều hoa vào những ngày đặc biệt, được cùng anh mặc áo đôi và chụp ảnh chung hai đứa, được làm người mà anh để trạng thái quan hệ trên facebook và comment thật yêu thương với những icon hạnh phúc, và cũng có nghĩa là em sẽ phải công khai rằng em là người yêu của anh đúng không anh?

Làm người yêu anh, đồng nghĩa với việc em phải ghi nhớ rất nhiều thứ đó là ngày sinh của anh, ngày kỉ niệm, biết anh thích gì và ghét cái gì, bộ não em sẽ phải ngăn ra thành nhiều ngăn để chứa cho hết kỉ niệm của hai đứa….

Làm người yêu anh, có nghĩa là em sẽ không được quá thoải mái với những mối quan hệ khác giới khác nữa, sẽ cần nói cho anh biết rằng em đang buồn hay đang vui, và không được khóc khi không có anh ở bên cạnh, vì anh đã nói rằng anh không thích em khóc nhè và nếu khóc hãy khóc trước mặt anh để anh là người lau nước mắt cho em nhé…



Làm người yêu của anh, sẽ có lúc em giận hờn anh, sẽ có lúc em không nhắn tin hay trả lời cuộc gọi của anh, nhưng nếu có như vậy anh đừng buồn anh nhé vì em chỉ làm như vậy với người em quan tâm thôi.

Làm người yêu anh có thể cuộc sống của em sẽ có nhiều thay đổi nhưng em tin vào sự đổi thay mà ông trời đã ban cho em đó chính là anh…

Và anh có biết, được yêu anh đối với em thật sự là một niềm hạnh phúc…

Mà anh à, em không chỉ muốn làm người yêu anh mãi mãi đâu…

Cho em làm cô dâu của anh nhé…!

Cậu vẫn luôn bên tớ, phải không?Không ai đưa khăn giấy mỗi khi tớ xem phim Hàn nữa. Một mình tớ lại khóc mà không thấy c...
22/02/2013

Cậu vẫn luôn bên tớ, phải không?

Không ai đưa khăn giấy mỗi khi tớ xem phim Hàn nữa. Một mình tớ lại khóc mà không thấy cậu ngồi cười vì mặt tớ nhòe nhoẹt nước mắt nữa.

Ngày ấy…

Tớ bắt cậu đưa tớ đi học mặc dù nhìn cậu cao nhưng gầy lắm theo cách nhìn của tớ. Hồi đó tớ thắc mắc sao tớ bảo gì cậu cũng làm cho tớ, mà tớ nào có tốt với cậu mấy đâu nhỉ. Khi đó tớ bảo cậu ngốc lắm.

Cậu không hiền lành chỉ ít nói thôi. Những lúc tớ ngồi sau xe cậu toàn tớ nói và cười lắc lẻ trong khi cậu chỉ ừ với ừm thôi. Rồi lúc xem mấy bộ phim Hàn tớ ngồi khóc hết mấy cuộn giấy còn cậu thì ngồi mà không rơi giọt nước mắt nào. Và còn cười tớ vì mặt tớ nhòe nhoẹt nước mắt nữa chứ. Khi đó tớ nói cậu khô khan và không cảm xúc.

Tớ ốm vì đi học mà trời mưa không mặc áo mưa. Cậu đến thăm và cốc đầu tớ mấy cái và chán rồi nói “lần sau phải cẩn thận chứ, không quan tâm đến sức khỏe gì cả. Cậu mà ốm ra là tớ có cơ hội đèo cô khác đi học đấy biết không”. Tớ mặt méo xoa xoa trán rồi cốc lại trả thù. Cậu nhăn mặt khi đó tớ bảo cậu nhìn cậu lúc này trẻ con lắm.



Khi tớ khóc vì con mèo Miu của tớ tự dưng nó chạy đi đâu mà mấy hôm chưa thấy nó về hay con Bốp nhà tớ bị ốm, cậu cười mắng tớ trẻ con hết nói. "Mai tớ đưa cậu đi mua con khác đẹp hơn nhé. Đừng khóc nhè nữa xấu lắm”. Cậu đã dỗ dành tớ thế đấy!

Những ngày học hành vất vả và thời tiết thay đổi mà cậu ốm tớ không có người đưa đi học. Tớ đi học một mình chán lắm. Về là tớ phải sang nhà cậu và nói cho bằng hết mấy chuyện mà tớ chưa nói được với ai vì cậu ốm đấy. Cậu nằm yên trên giường mà nghe tớ nói khi ấy tớ thấy cậu sao mà ngoan thế.

Ngày hai đứa cùng đỗ đại học và cậu hứa là đưa tớ đi nơi nào tớ thích nhất. Rồi ngày hôm ấy cậu nói với tớ rằng cậu thích tớ. Tớ vẫn còn trẻ con vô tư đến hồn nhiên: "Cậu đùa đúng không?"...

Cho đến khi tớ nhận ra tình cảm dành cho cậu trong tớ lớn dần…

Nhưng cái ngày cậu để lại mình tớ để ra đi, ở một nơi xa lắm và đẹp lắm. Cậu bỏ tớ lại một mình tớ thôi cô đơn, cậu có biết không. Nhưng mà cậu không cho tớ đi cùng cậu.

Và bây giờ…

Không ai đưa tớ đi học ngày ngày tớ đi học có một mình thôi. Cậu không đi cùng tớ nữa. Cậu đang vui vẻ ở nơi nào đó mà quên mất tớ.

Không ai ngồi nghe tớ nói mà tớ chưa nói hết họ đã nói rồi. Họ không như cậu chỉ nghe tớ nói không thôi. Chắc lúc đó cậu nghĩ tớ trẻ con lắm vì chuyện của tớ từ chuyện này mà bay sang chuyện khác được.



Không ai đưa khăn giấy mỗi khi tớ xem phim Hàn nữa. Một mình tớ lại khóc mà không thấy cậu ngồi cười vì mặt tớ nhòe nhoẹt nước mắt nữa.

Không ai đến thăm và cốc đầu tớ khi tớ ốm nữa...

Không ai mắng tớ lúc tớ khóc như trẻ con…

Tớ sẽ mạnh mẽ vì tớ phải mạnh mẽ thêm cả phần của cậu. Tớ sẽ chú ý sức khỏe và không ốm đâu vì tớ còn khỏe thêm phần của cậu nữa. Tớ sẽ nhớ không để quên đồ nữa vì tớ không muốn cậu phải quay lại đâu.

Dù bước đi một mình nhưng tớ vẫn tin cậu luôn dõi theo tớ phải không. Tớ biết giữa ngày ấy và bây giờ tớ tin có một điều không thay đổi là khi nào cậu cũng bên cạnh tớ.

Là chúng ta đang nhớ nhau, phải không anh?Hãy nói em nghe, chúng ta đang nhớ nhau mà, có phải không? Và khi đó định mệnh...
21/02/2013

Là chúng ta đang nhớ nhau, phải không anh?

Hãy nói em nghe, chúng ta đang nhớ nhau mà, có phải không? Và khi đó định mệnh sẽ lại mỉm cười cho những ai biết chờ đợi và thật tâm. Để nhớ nhung nhau không trở thành một loại phế phẩm hoài niệm.

Tình yêu tuổi trẻ, những kí ức thơm nồng ấm áp. Một khi đã trôi qua, một khi đã níu giữ, thì sự trống trải, tiếc thương chẳng còn đủ chật chội bằng nhớ nhung, bằng hoài niệm.

Thế giới của em chất chứa đủ những ước mơ ngọt lành, là yêu thương ngập ngụa nhưng nghi hồ và đắng đót.

Anh sợ ràng buộc, sợ bị nắm giữ bởi những mối quan hệ rõ ràng. Trong chuyện tình cảm, anh luôn dành một sự mơ hồ vốn dĩ.

Em đã đi qua đủ đầy những dư vị của thương yêu, của thăng trầm cảm xúc. Để rồi lí trí làm chủ rất tốt trái tim yêu thương. Đi qua hết bao nhớ thương vụn vặt, để nỗi buồn cứ thế đặc quánh lại, chai sạn mà sâu sắc.

Người như anh, dễ rung động nhưng tình cảm khó có thể tồn tại dài lâu và đậm sâu là điều gì đó gần xa khó với.



Vì vậy mà, tình cảm của chúng ta, của hai con người luôn ái ngại trao đi yêu thương bao giờ cũng đối xứng nhau như vậy, đắn đo và cẩn trọng. Và nỗi nhớ cũng vì đó mà dè dặt né tránh nhau gửi gắm. Để đến khi đâu đó đã là điểm tận cùng, mới nhìn thấu tâm can nhau đến rõ.

Đôi khi có những thứ được giữ kín đến tận ngàn sau. Anh giỏi im lặng và bình thản. Em cố chấp chịu đựng và kìm nén dài lâu.

Anh biết không, có những nhớ nhung cùng với sự tan biến cũng dần trở nên trống trơn. Là cảm giác mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, là chênh vênh hay mộng tưởng. Nhưng qua thời gian, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng và tĩnh mịch.

Vậy nên, hãy nói là chúng ta nhớ nhau đi. Để nỗi nhớ sẽ là điều viên mãn được gìn giữ trong tâm can nhau kín kẽ, bền vững và chân thành.

Chẳng có đủ lí do để buông bỏ, nhưng cũng không đủ bản lĩnh để giành giật hay rời xa.

Anh hiểu gì về trạng thái lơ lửng không? Khi đó anh sẽ rơi vào cảm giác như ở lưng chừng trời, ngất ngưỡng cũng không, sâu thẳm cũng không. Và anh sẽ chẳng thể nào thoát ra được, khó có thể thoát ra được. Lúc ấy, điều duy nhất mà anh phải làm đó chính là chịu đựng, tuyệt nhiên không phải là chấp nhận.

Chẳng điều gì có thể làm nên sự vĩnh hằng.

Cuộc đời vốn dĩ chẳng dài rộng, dẫu có đi hết sự nhớ nhung trong nhau mà không nói ra, mà không giãi bày thì tất cả chỉ còn có thể là tan biến. Sự vĩnh hằng đó, nếu có thì cũng chỉ là tan biến mà thôi.

Anh đã bao giờ nghe nhắc về định mệnh chưa? Đó là cách để cho người mình yêu cơ hội.

Hãy nói em nghe, chúng ta đang nhớ nhau mà, có phải không? Và khi đó định mệnh sẽ lại mỉm cười cho những ai biết chờ đợi và thật tâm. Để nhớ nhung nhau không trở thành một loại phế phẩm hoài niệm.

Tình cảm, vốn dĩ chẳng đủ nhiều để rồi nhớ thương âm thầm né tránh nhau trong hư ảo.



Bày tỏ là khuất phục, là nhớ nhung vượt khỏi mức chịu đựng vốn có. Thế rồi chẳng cam tâm mà nói ra, chỉ cam tâm giữ gìn và bình lặng. Để yêu thương đôi khi vượt ra khỏi chính tầm với mà mình có thể nắm lấy được.

Vậy thì, chỉ lần này thôi, nói rằng ta cần có nhau đi. Một lần này thôi.

Anh, em, chúng ta. Liệu có bao lần đủ cảm thông mà thấu hiểu cho nhau trong im lặng?

Nhân tình thế thái, âu cũng chỉ là giới hạn yêu thương. Ai rồi cũng phải cùng nhau đi hết trọn mùa yêu. Dù ngắn, dù dài. Vẫn là một mùa yêu.

Nhớ thương!

Còn nhớ là còn thương. Liệu có đủ can đảm mà rời xa?

Vì tình cảm đã từng tràn trề và mãnh liệt như thế. Nên trong tiếc thương, nhớ mong mới dần nảy nở như một đóa hoa rực rỡ.

Sẽ mạnh mẽ được đến bao lâu khi yêu thương vẫn vẹn nguyên ở ngực trái, đặt tay lên tim mình, bất giác lắng nghe sự thổn thức cồn cào và dữ dội.

Yêu thương, một khi đã dần nảy nở như một đóa hoa, thì dù có can ngăn cũng vô ích, chẳng cần mục đích và lí do. Chỉ cần đủ nhớ thương, đủ chân thành mà chờ đợi.

Dù có đắng lòng hay mặn môi thì nhớ thương là thứ chẳng thể nào chối bỏ được.

Vậy ra những con người nhớ nhung nhau trong câm lặng, như anh và như em, đến bao giờ mới thôi thổn thức về nhau?

Thế nên, thật thà thôi. Hãy nói đi, chúng ta đang nhớ nhau mà, có phải không?

Mình là gì hả anh?Nếu là tình yêu sao anh không một lần nắm giữ? Nếu là tình bạn sao anh gửi những cảm xúc quá đỗi nồng ...
20/02/2013

Mình là gì hả anh?

Nếu là tình yêu sao anh không một lần nắm giữ? Nếu là tình bạn sao anh gửi những cảm xúc quá đỗi nồng nàn để em liêu xiêu khi chính em bị mềm lòng trước những gửi trao ấy...

Sẽ chẳng có một cái kết thúc nào đáng gọi tên cho mối quan hệ này, mình cứ yêu nhau cho đến khi nào có thể, cho đến khi hai đứa tìm được một nửa của mình. Anh thường lên giây cót với em như thế. Nếu ai đó cũng là một người con gái như em thì ắt hẳn họ sẽ dừng lại, vì chẳng ai muốn bên một người mà chính anh ta thừa nhận chỉ là tạm bợ. Em cũng là em và khổ thay... Chỉ em.

Anh yêu em thật (có lẽ vậy). Anh quan tâm tới em thật (có lẽ vậy). Nhưng để đến được với nhau cả hai phải bước những bước dài. Em chẳng đủ sức để vượt qua những bước quá tầm ấy. Còn anh?... Dường như chưa bao giờ muốn kéo lấy em gần thêm chút nữa. Chúng mình mỗi người cầm một đầu sợi giây nửa muốn giữ, nửa buông.

Em!

Lầm lũi trong thứ tình cảm ấy, cố nhặt nhạnh cho mình một niềm tin. Nói đúng hơn là em mong một lần được anh kéo niềm tin ấy xuống... Nhưng... cao quá... xa quá. Mong một lần anh nói anh thực sự muốn ở bên em. Vậy mà... Cảm giác duy nhất anh đưa đến cho em chỉ là trạm dừng chân, là qua ngày để đợi những thứ của riêng mình.

Anh đợi ngày mai của anh còn em chơi vơi với tình yêu dành cho anh hiện tại.



Em muốn sống với chính tình cảm của mình, sống thật với con tim mình và trọn vẹn với anh. Nhưng chỗ nào cho em? Chỗ nào cho em khi anh thổi tình yêu anh vào quả bóng có thể bay cao mà chẳng cần gió? Em phải là gì để gần được quả bóng ấy? Là mây? Là không khí? Là trời xanh? Hay là những ngọn cây để đợi ngày bóng vô tình vướng phải? Là gì hả anh?

Em chẳng thể viết nên những bản tình ca, chẳng thể gửi tới anh làn gió mát trong mỗi ngày hè. Chẳng thể khỏa trong trong ánh trăng bạc và hái về cho anh những vì tinh tú. Em chỉ có thể là em thôi, với một tình yêu khát khao trao trọn. Cả những mong ước nhỏ nhoi được nép vào anh mỗi lúc cô đơn.

Có những thứ đơn giản nhưng hóa xa xỉ nếu đặt không đúng chỗ. Niềm tin em tát cạn trong hững hờ anh. Em chênh vênh khi tìm điểm tựa trong thứ tình cảm em vô cùng hoang mang mỗi lần cố gọi tên.

Mình là gì hả anh?

Nếu là tình yêu sao anh không một lần nắm giữ? Nếu là tình bạn sao anh gửi những cảm xúc quá đỗi nồng nàn để em liêu xiêu khi chính em bị mềm lòng trước những gửi trao ấy, rồi lại hoang mang sau mỗi thực tại hiện về... và não căng ra... trái tim thôi không thổn thức. Chênh vênh quá...



Em muốn dừng lại, thôi không tìm kiếm một cái đích ở anh nữa. Em muốn dừng lại và nhìn thẳng vào khoảng cách của hai đứa mình - QUÁ XA - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em muốn dừng lại để thấy rõ hơn điều mình thực sự có thể chạm đến.

Nhưng...

Lúc em nghĩ mình tỉnh táo nhất lại là lúc em say nhất. Lúc em nghĩ mình có thể mạnh mẽ đưa ra những quyết định dứt khoát thì đó là lúc em mong manh hơn bao giờ. Chưa một lần chạm tay nên anh chẳng thể biết có một bàn tay luôn lạnh dù nắng vẫn đổ chang chang trên đường.

Chỉ có chiếc gầu sòng vẫn đều nhịp tát cạn niềm tin trong em... khi anh hờ hững.

mai đi yên tử....
20/02/2013

mai đi yên tử....

Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…Yêu thương không bao giờ là quá muộn.. Chỉ cần trái tim đủ cần..... đủ...
19/02/2013

Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…

Yêu thương không bao giờ là quá muộn.. Chỉ cần trái tim đủ cần..... đủ muốn...
và đủ bình yên dành cho nhau!

Nắm chặt tay em, anh nhé!

Để em thuộc từng vết chai trong lòng bàn tay anh, để em cảm nhận rõ hơn về anh, để em biết tình anh sâu lắng và mạnh mẽ sẽ giúp em vượt qua những nỗi sợ hãi, những lo lắng, băn khoăn những nỗi lo chẳng thể gọi thành tên!

Nắm chặt tay em, anh nhé!

Để mình đừng lạc mất nhau. Vì em sợ những giận dỗi, những bon chen của cuộc sống thường nhật, sợ một ngày chúng ta mệt mỏi vì yêu, sợ những quan tâm là chưa bao giờ đủ, sợ đôi bàn tay lạc mất nhau…

Vì em sợ, khi tay em rơi xuống, bàn tay đỡ lấy không phải là tay anh.



Nắm tay em chặt, anh nhé!

Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…

Nắm tay em chặt, anh nhé!

Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…

Dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho có phút giây nào đó, em giận dỗi rút tay về, dù có một ngày em thấy sợ nỗi bất an của một đứa con gái thì…

Anh hứa, vẫn nắm chặt tay em, anh nhé!

Viết cho người đã xa...Em không nuối tiếc, vì đã sống thật với bản thân mình, và anh. Em chỉ thấy xót xa, và nhói đau kh...
19/02/2013

Viết cho người đã xa...

Em không nuối tiếc, vì đã sống thật với bản thân mình, và anh. Em chỉ thấy xót xa, và nhói đau khi nghĩ đến. Em cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình, thế nhưng em đã khóc.

Những buổi trưa xuân muộn, đi dọc triền sông vắng, mới thấy cái rộng lớn, rợn ngợp của đất trời, sông nước, mới thấy mình bé nhỏ và khờ khạo, mới thấy mình nhớ đến da diết, bồi hồi…

Những kỷ niệm xa xôi ùa về trong ký ức mênh mang, mênh mang…Chẳng phải là làn gió nhẹ nhàng thoảng đưa để ru trái tim ta ngủ quên trong cơn đau mê mải. Mà ngày càng dâng lên những đợt sóng cuộn trào, sốc nổi. Dù chỉ hình hài của từng con sóng ấy thôi cũng đủ khắc dấu, giày vò trái tim ngây thơ, và lạc nhịp.

Hình như, không chỉ mình đang đánh mất đi điều gì đó thì phải.

Anh đến vào mùa bưởi năm ấy. Khi cái sắc vàng của nắng xuân còn tươi tắn, tinh nghịch hằn bóng hình lên những trạc lá xanh mướt và mỡ màng, khi hương hoa bưởi tỏa ngát lối em đi. Trái tim đã chẳng thể tiếp tục những cung âm nhàn nhã, mà đã tìm đến những hợp âm lạ lùng và phức tạp hơn.



Em biết, nhưng chẳng thể nào điều khiển được cái sự lạ lùng ấy, chỉ còn cách cứ để mặc cho hương bưởi vương vấn và lưu luyến cuốn theo những chuyến phiêu lưu của mình. Anh cứ dịu dàng đến rồi đi, như hương hoa bưởi mong manh lắm, chỉ cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn đi rồi.

Con tim còn chưa kịp kết thúc bài học về những hợp âm lạ lùng ấy, em đã bàng hoàng nhận lấy sự lạnh lùng. Em biết, nhưng một lần nữa lại chẳng đủ tỉnh táo để kết thúc, tất nhiên là chỉ em thôi! Em biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng dường như con tim em là một luật sư bào chữa tồi lắm cho thân chủ là những rung động mong manh của chính mình.

Em không nuối tiếc, vì đã sống thật với bản thân mình, và anh. Em chỉ thấy xót xa, và nhói đau khi nghĩ đến. Em cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình, thế nhưng em đã khóc. Và em bất giác phát hiện ra sự yếu đuối, mỏng manh của mình. Điều mà từ lâu, em đã cố che đậy và kìm nén bằng vẻ ngoài g*i góc.

Em không có anh bên cạnh, chỉ có hương hoa bưởi dịu nhẹ ấy, là vẫn theo em suốt cuộc hành trình giờ cũng đơn độc và nhỏ bé đến đáng thương.

Chuyện đã trở thành một kỷ niệm buồn và được em cất gọn trong một ngăn ký ức, dù mỗi khi lỡ chạm vào vẫn khiến em ngỡ ngàng, vẫn khiến em say, và vẫn khiến em đau vì “bắt đầu” và “kết thúc” vẫn là những câu hỏi mà em vẫn mãi muốn tìm kiếm câu trả lời?

Và cũng đủ lớn để mong bé lại...14:01:01 16/02/2013   Thế nên bạn hãy cứ đi đi, giữ cho mình niềm yêu đời thiết tha, bằn...
19/02/2013

Và cũng đủ lớn để mong bé lại...
14:01:01 16/02/2013


Thế nên bạn hãy cứ đi đi, giữ cho mình niềm yêu đời thiết tha, bằng lòng với những điều đẹp đẽ, những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong đời, và đừng bận tâm về những bắt đầu hay sau cuối.

Trong đời, ai cũng có đôi lần mong cho thời gian quay trở lại. Mà chẳng phải là sự tiếc nuối một khoảnh khắc, một lời nói, một quyết định, hay điều gì còn dang dở, nhiều khi chỉ là niềm thương nhớ chính mình khi ấy, tại thời điểm ấy, khi nụ cười còn vô tư lắm, và ánh nhìn thì vẫn thanh thản veo trong.

Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy thủơ ấu thơ sao tràn đầy sắc màu rực rỡ thế. Cánh đồng xanh mê mải. Trời mây trắng dịu êm. Chuồn chuồn ớt thắm đỏ. Màu mực trong vở tím ngắt. Mèo vàng sưởi nắng lim dim. Trận mưa rào trên mái tôn xám. Da đen nhẻm chạy dưới trưa hè. Cả một thế giới rạng rỡ, tuyệt vời và trong vắt.

Để rồi khi lớn lên, cái thế giới ấy chỉ còn là một miền hoài niệm, mà dù người ta có gắng đi tìm, có ngắm nhìn qua một góc kính nào thì cũng không thể nào tái hiện lại được.

Không một sắc trắng nào vi vút như gió lùa qua khe cửa ngày đông,

Không một sắc tím nào bềnh bồng như bằng lăng ngang trời mùa hạ,

Không một sắc hồng nào khác lạ như nụ hoa mới biết yêu thủơ ban đầu …

Khi người ta đủ lớn, người ta bỗng thấy lúc bé đời sao đơn giản thế, mà lại tươi đẹp thế.

Sao khi lớn lên, người ta có thể ăn bất kì món đặc sản cầu kỳ nào, mà lại không thấy vui miệng bằng cây kem mút ăn vội trước cổng trường giờ tan học.

Người ta có thể mua sắm cho mình bất cứ thứ quần áo hợp mốt nào, mà lại không thấy háo hức bằng lúc khoác lên mình chiếc áo ba mẹ mua cho diện Tết.



Người ta có thể đi cùng người yêu trên chiếc xe hơi đắt tiền, mà lại chẳng thấy tim mình xao xuyến như lúc ngồi sau xe đạp của cậu bạn lơ đãng ngày xưa.

Thế đấy, người ta có thể đạt được mọi thứ mình muốn, để rồi nhận ra rằng, khi cuộc sống quá dư giả, thì có những giá trị chỉ khi thiếu thốn ta mới có thể cảm nhận được.

Khi người ta đủ lớn, thì cái tôi cũng lớn lên theo.

Người ta không còn vui được nữa, bởi chính sự kiêu hãnh và định kiến của mình, của những người xung quanh.

Người ta rồi giới hạn mình trong những định mức, để mọi điều là vừa đủ.

Để không quá tha thiết, không quá say mê, không quá cuồng si một cái gì.

Ước mơ không theo đuổi, yêu thương chẳng tỏ bày.

Làm gì cũng suy tính, sẽ ra sao ngày sau.

Rồi bằng lòng cho rằng vậy thì sẽ không buồn khổ.

Nhưng rồi làm như thế, có chắc rằng đời đã hạnh phúc hơn không ?

Khi người ta đủ lớn, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối. Thay vào đó là sự điều hòa, lẫn lộn.

Trong trắng có đen, trong thật có giả, trong gần có xa, trong gặp gỡ có ly biệt, trong nụ cười có âu lo, và trong tình cảm có đắn đo cân nhắc.

Người ta cũng biết giữ những khoảng cách, để rồi thi thoảng bỗng thấy mình quá đỗi cô đơn.

Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh, mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn, giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi, giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi.

Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ. Khi thấy mình không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả.

Ai cũng muốn gần nhau đấy, mà sao rồi ai cũng rất lẻ loi?



Khi người ta đủ lớn, người ta bắt đầu mong bé lại.

Người ta bắt đầu mong trở về là mình những xa xưa.

Khi vui buồn thật lòng với những điều nho nhỏ, khi yêu ghét được vô tư tỏ bày, khi thế giới trong sáng là những ô cửa ngập nắng, những ngày xào xạc gió, những đêm học thi mê mải hay những buổi tụ tập bạn bè thật vui.

Nhưng, ngày hôm qua thì đã qua rồi. Như cái cây đã lớn rồi thì không thể nào non trẻ lại, con người đã lớn thì phải học cách đứng vững vàng trong gió trong mưa.

Ai cũng có thể nói với bạn rằng niềm vui và hạnh phúc luôn ở quanh ta, chỉ cần ta biết đón nhận.

Nhưng không ai có thể nói với bạn rằng niềm vui đang chờ ngay ở kia, ngay chỗ rẽ đấy.

Vì không ai biết chính xác lúc nào niềm vui sẽ đến, và đến từ đâu, từ ai.

Thế nên bạn hãy cứ đi đi, giữ cho mình niềm yêu đời thiết tha, bằng lòng với những điều đẹp đẽ, những dấu ấn nhiều khi bé nhỏ nhưng khó phai trong đời, và đừng bận tâm về những bắt đầu hay sau cuối. Bởi xét cho cùng, đời thay đổi vì chúng ta thay đổi mà thôi. Khi người ta đủ lớn, người ta nhận ra trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng. Không phải lúc nào nhìn lên thì trời cũng xanh, mây cũng trắng.

Có những lúc trời bạc một màu quên lãng và có những lúc mây mang màu ngũ sắc như cầu vồng sau mưa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn sống dưới vòm trời này, trong cuộc sống đầy những điều không rõ ràng này, chúng ta đã tìm thấy nhau, cùng bước đi.

Dù không thể bé lại thì xin cứ sống hồn nhiên như trẻ nhỏ, để thấy đời vẫn rất đẹp tươi!

Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trên má. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi em. Em ...
19/02/2013

Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trên má. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi em. Em chờ đợi thời gian trôi qua để gạt hình bóng anh ra khỏi tâm trí em.

Em cần lắm vòng tay và hơi ấm của anh để xua tan đi cái lạnh giá giữa đêm đông hiu quạnh.

Em cần lắm cái nắm tay của anh mỗi khi ráng chiều buông xuống trên con phố nhỏ vắng người qua lại.

Em cần lắm lời anh thì thầm bên tai nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Em cần lắm những nụ hôn nồng nàn khi mình bên nhau….

Tất cả những điều ấy là của ngày hôm qua xa vời, của quá khứ chỉ muốn lãng quên, của dĩ vãng đầy mơ hồ.
Em chỉ biết nhắm mắt và ảo tưởng về những năm tháng ấy, những đoạn đường khó quên ấy….

Hiện thực làm tim em đau nhói. Cảm giác trống vắng đến khô khốc khi chợt nhận ra không còn ai đi bên em mỗi chiều, không còn ai dẫn em băng qua con đường đầy xe cộ, không còn ai ôm em vào lòng khi em nũng nịu.

Nhiều lúc em thẫn thờ nhìn các đôi yêu nhau và thầm nhủ, đã từng có khoảng thời gian, chúng mình cũng như thế. Đôi khi em soạn những tin nhắn thật dài cho anh nhưng rồi lại xóa hết trước khi bấm nút send. Em sợ, anh bận nhắn tin cho ai kia mà ném những cái tin của em vào xó xỉnh nào đó…

Tại sao trái tim anh đã dành cho em mà vẫn đủ sức chứa thêm hình bóng của cô gái khác? Là anh thay lòng đổi dạ hay do em không đủ tình yêu để níu giữ anh? Câu nói yêu đã trao cho em rồi mà sao anh vẫn thì thầm bên tai kẻ khác những lời mật ngọt ấy?



Tại sao em không thể quên anh như anh đã quên em? Tại sao nước mắt em vẫn rơi vì anh- con người đã phản bội em? Tại sao khi đêm về em lại cuộn tròn trong nỗi cô đơn, nỗi nhớ mong về anh?

Em yếu đuối và ngập chìm trong nỗi đau của một tình yêu tan vỡ. Còn anh, anh được bao quanh bởi màu hồng hạnh phúc cùng cô gái đó. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không?

Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trên má. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi em. Em chờ đợi thời gian trôi qua để gạt hình bóng anh ra khỏi tâm trí em.

“…Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn…”.

Address

Hồng Bàng
Hải Phòng

Telephone

01222360582

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Grocery - Metro Cash & Carry posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Grocery - Metro Cash & Carry:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram