11/07/2021
Nguồn : Ngọc Ngọc
HÔM NAY. EM KẾT THÚC CUỘC HÔN NHÂN CỦA MÌNH KHI ĐANG BẦU 7 THÁNG BỞI ANH NÓI ANH MUỐN TỰ DO...
Em và Anh quen nhau khi cả 2 đều là nhân viên THẾ GIỚI DI ĐỘNG , Anh lương 5-7 triệu, em 6-8 triệu. Tháng cao điểm khoảng 10 triệu. Thời đó anh yêu chiều em lắm, mọi người quen biết hay làm cùng chắc cũng k thể tin em có 1 ngày sẽ ra nông nỗi này bởi anh cũng đã từng rất tốt nên em mới lấy làm chồng. Ngày đó em chọn a chỉ vì anh yêu thương em, bởi trong tay cả 2 đều chưa có gì cả.
Lấy nhau rồi cả 2 đã đồng hành cùng nhau từ Bắc vào Nam tìm con đường, tìm tương lai. Lóc cóc xe wave đi khắp Sài Gòn, có lương thì dắt nhau đi ăn, cuối tháng cùng nhau ăn Mỳ.
6 tháng sau anh được thăng chức , được phân công về làm ở Hải Phòng. E trở ra Thái Nguyên làm và sống ở nhà, bắt đầu cuộc sống xa nhau.
Có rất nhiều lần tan ca 3h chiều em chạy xe máy 1 mình 4 tiếng xuống đến Hải Phòng để gặp nhau rồi hôm sau lại về, rồi có những ngày anh đi làm vì xe novo đã cũ em k yên tâm nên đổi xe của em cho anh chạy.
Ngày đó nhiều áp lực, áp lực cv của Anh, áp lực cs 1 mh của con dâu và mẹ chồng,áp lực chưa sinh được một đứa con... nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và chúng ta vẫn bên cạnh nhau nhỉ...
Cho đến khi a trở về làm khu vực gần nhà em đã nghĩ mọi thứ trọn vẹn hơn. Vẫn là những lần anh đi tỉnh em sợ anh chạy xe máy một mình buồn, mệt, nên theo đít ngồi xe thong rong cùng hết Vĩnh Phúc , Phú Thọ, Tuyên Quang.... dù trời mưa hay nắng...nhớ những lần trời mưa to chạy đến nơi thì bùn đất cũng bắn lên đến đầu em ... ngày đó vẫn vất vả nhưng cũng vẫn hp vui vẻ lắm....
Thương anh đi lại cực khổ, 2 đứa bán hết vàng đợt cưới, vay mượn khắp nơi để gom được đủ tiền mua trả góp cái xe oto mà anh đang đi. H có xe rồi, tiện rồi...anh dần dần cũng k cần em đi cùng nữa...
Sau 2,5 năm kết hôn, 1 năm mua xe, và em bất ngờ có bầu được 4 tháng, trả được một chút nợ mượn các bác và anh chị, em cứ nghĩ mọi thứ đến với chúng ta ban đầu vất vả nhưng giờ đã được hái quả ngọt.. thì cũng là lúc anh thay đổi đến mức không ai có thể tin được nữa....
------------------
Sau một chuyến công tác em thấy điện thoại anh có ảnh và video của cô gái khác, với sự nhạy cảm của một người vợ, em biết đây không phải chuyện bạn bè đơn thuần... và rồi em thấy anh để zalo chế độ ẩn với cô ấy, đi chơi về muộn và anh nói " đi dạy cô ấy tập xe" đến tận 4h30 sáng. Công tác về đến nhà vội vã đi uống bia với lí do" đi cùng xếp" , tối hôm đó 2h sáng a về, e biết tối đó có cô gái ấy đến và k có xếp nào cả.
Sáng hôm sau anh lại đi chơi cả một ngày mà không cần nói với em, vô tình thấy anh đi ăn ốc với cô ấy và một bạn nam nữa anh nói bạn nam kia là người yêu cô ấy 😂 nhìn vị trí ngồi bàn ăn tất nhiên e biết k phải vậy.
Em đi uống bia, em uống đến chai thứ 4 và bắt đầu bày tỏ nỗi lòng của mình, anh không giải thích gì cả, anh cũng k có động thái gì làm em yên lòng
" đó là mqh của a, đừng chen vào, bb k có j đừng làm ầm lên thì không còn gì đâu" em nói thêm vài câu thì anh có nói " không chịu được thì cho toang luôn đi, không phải cố, h mỗi người sống cho bản thân mình đi..."em tự hỏi vậy còn con trong bụng, ai cũng sống theo cảm xúc của mình thì gia đình này đi về đâu?
E biết được anh đã lẳng lặng xoá hết sạch mọi thứ về em trên fb, những ảnh kỉ niệm 2 đứa, thậm chí cả ảnh anh khoe rằng có con...em vẫn lựa chọn im lặng...
Em giữ phần hậm hực đó lại trong lòng và quyết định để anh tự dừng lại vì em tin a biết đâu là cái anh cần...
Một tuần sau... anh nói đưa bạn đi thi và xuống HN họp vài ngày, tất nhiên em nhìn ánh mắt là biết a nói dối em.
Lần đó không có bất cứ cuộc họp nào cả, em đã hỏi đồng nghiệp anh xác nhận, anh cũng k gọi điện hay nhắn tin, em gọi thì anh tắt máy, sau đó chắc ấn nhầm anh để điện thoại ấn nghe 10p. Em biết anh đang đi chơi vs bạn nữ 2 người nc vui lắm.
" t rất hâm mộ cậu"
" hôm nay cậu đi chơi với t được đến mấy giờ"
"T đưa cậu về thay đồ nhé"
"T đi với cậu đến lúc nào cũng được"
Đêm hôm đó em sốc và do cả tuần không ăn được gì nên sáng hôm sau phải vào viện nằm sớm. Vẫn không gọi được anh, và đến 6h chiều anh mới về đến và vào viện 😅lúc này em mới nhận ra mình ở vị trí nào trong lòng anh...
Em hỏi tại sao anh nói dối đi hop? Tối qua đã đi với ai? Tại sao không nghe đt? A có cần gđ này không?
"Thích, đi chơi, không muốn nghe đt chán rồi, đi với bạn e hỏi làm gì? Nói ít thôi nghỉ đi"
Ngày hôm đó anh anh giữ khư khư cái điện thoại k giám rời 1s.
Hôm sau anh bảo về nhà tắm, rất lâu không thấy lên e gọi anh nói "đi Cao Bằng rồi" để lại 1 bà bầu hơn 4 tháng trong viện cùng sự mệt mỏi và cả trăm nghìn câu hỏi trong đầu... hôm sau e tự ra viện và tự bắt taxi về nhà, e vẫn quyết định bỏ qua cho a dù anh không hề xin lỗi chỉ vì không muốn con đẻ ra mà không có bố...
2 hôm e về ngoại chơi, anh lạnh tanh , em gọi điện thì khó chịu rồi nt bảo" như thế cho quen sau bỏ cho đỡ bỡ ngỡ" ...
Chúng ta sống 1 cuộc sống kiểu: anh nhạt nhẽo vì có niềm vui mới - em không thể lấy lại tâm trạng vì một mớ hỗn độn.cô gái mạnh mẽ trong em không hiểu đã đi đâu mất để lại bản thân thảm hại không nhận ra như lúc này...
Em đã không ít lần nói với anh rằng" anh cứu em với thật sự em gần đây luôn nghĩ đến tự tử, k biết do bầu hay sao nhưng thật sự em không ổn, em không thể đến viện vì chỉ anh mới giúp được em". Nhưng anh thật ra chưa nửa lần quan tâm, mà e cũng mạnh mẽ thật đến giờ này vẫn ngồi đây viết những lời này...
Em đã hi vọng rặng chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi...nhưng không, bây giờ mới là thời điểm kinh khủng nhất cuộc đời em sảy ra...
Sau hôm công tác về, anh đi học dưới HN. Mấy hôm đi học a đăng zalo" có hẹn với cô đơn" nhưng lại để chế độ trừ em không đọc được. Em chọn cách im lặng.
26 trở về nhà anh vẫn tỏ ra bình thường với em nhưng nó quá gượng gạo làm em dù không muốn cũng phải nghi ngờ. Đêm hôm đó cô gái ấy nhắn tin cho anh nhưng anh ngủ rồi, tiếc là em vì nhiều chuyện sảy ra, chẳng đêm nào ngủ được nên e lại đọc được. em đồng bộ icloud của anh qua điện thoại em. Em đã hi vọng anh dừng làm em thất vọng...
Nhưng không...2 người nói chuyện rất thân mật. Hôm đó anh lên HG nhưng có thể vừa đi vừa nhắn tin "vui vẻ" cùng nhau. Gọi ft với nhau, em biết 2 người đang gọi, em cố tình gọi điện cho anh thì nhận được từ anh sự cáu gắt tắt ngang điện thoại...diễn tả sao cảm xúc của em lúc đó nhỉ, nó chẳng có lời nào tả nổi nữa🥲
Tối hôm đó anh biết em đăng nhập và anh thoát ra nhưng k có 1 lời giải thích nào...em im lặng 2 ngày đợi anh giải thích. Cho đến tối ngày 28 nhỉ? Em không nhịn được nữa hỏi anh có gì muốn nói không.?anh có dừng lại mqh đó được không? Thì em nhận được từ anh là:
- Có thể dừng lại nhưng không phải bây giờ và không biết bao giờ dừng lại.
- Không có ng này thì sẽ có ng khác
- Anh khao khát được tự do, bây giờ anh mới nhận ra anh chưa sẵn sàng cho cs gia đình như anh nghĩ. ..
- .....
Hàng trăm hàng nghìn câu nói cứa vào tim 2 mẹ con. Em không giám tin đó là những lời anh có thể nói vào thời điểm này...
Em vẫn nói vậy anh về nói chuyện thẳng thắn với nhau 1 lần. Nếu muốn kết thúc cũng phải về nói chuyện rõ ràng...
30/4-1/5 anh vẫn lấy lí do "anh vẫn phải đi làm" để không về và hẹn 1/5 về nói chuyện.
Nhưng nhất định cô gái đi cùng anh lại phải đăng ảnh và video 2 người đi chơi với nhau lên fb vào 2 hôm đó. Em như muốn điên dại nổ tung ở nhà. Em cảm thấy mình không chịu nổi nữa. E nghĩ đến anh và cô ấy là phải lao vào nhà vệ sinh nôn thấy mật xanh vì trong bụng em cũng đâu ăn được gì những ngày qua đâu....
Lúc này em xuống nói với bố mẹ anh, vì em nghĩ bố mẹ anh nên biết rồi, và cũng hi vọng rằng bố mẹ sẽ có động thái nào đó kéo anh về với gia đình... nhưng em không thấy hành động nào cả...vậy là cây cọc mong manh hi vọng từ bố mẹ e cũng k nhận được nữa...
Anh nhất định k ll không nhận cuộc gọi từ em... nhật định phải ép em đến đường cùng vậy sao??? Đến khi đêm 1/5 em gọi quá nhiều anh nhắn tin" gọi làm gì" "không thích nghe" " chẳng có gì để nói" muốn như nào cũng được"...
bản thân em tự hỏi em đã làm điều gì để đi đến bước đường ngày hôm nay? Em đã sai điều gì? Con gái em đã làm gì để ngay từ trong bụng đã chịu đựng quá nhiều như vậy?
Thời gian 1 tháng này em biết đến câu" nghĩ đến thấy buồn nôn" là có thật...
Đến sáng m3/5 sau khi em đã hết sức rồi, em quyết định dừng lại va rời khỏi nhà. Em có xuống nói chuyện một lần nữa và xin phép rời đi.
Dọn sạch những gì của mình trong căn nhà mình được rất nhiều người đi đón về, tổ chức linh đình mời mọi người đến chung vui...em tự hỏi ngay từ đầu là sự tự nguyện, vậy mà nói hết yêu là dừng lại, không còn cần trách nhiệm, tình nghĩa gì nữa cả...
Đến hôm nay..em rời khỏi gia đình anh tròn 2 tháng và hoàn thành thủ tục li dị và tay trắng xây dựng lại cuộc sống khi không nhà, không công việc, và kèm thêm một bụng bầu 7 tháng.
Ra toà li hôn trong tình trạng " không có con chung" vì đứa con thậm chí chưa ra đời...
Cảm ơn anh đã không một lần nào thật sự níu kéo, k một lần tìm 2 mẹ con muốn quay về xây dựng lại, không một lần hỏi em ra ngoài ổn không, không một lần hỏi 1 mh e xoay sở thế nào trong tình trạng này... để em thấy lựa chọn nào là dành cho mình
Cảm ơn bố mẹ anh trong suốt thời gian em đi đến tận thời điểm bây giơ cũng không một lời hỏi thăm đến con gái em hay liên lạc hỏi em ổn không để em chắc chắn hơn với quyết định này...
Cảm ơn anh và gia đình anh đã không có một lời giải thích với bố mẹ em hay thậm chí không nghe điện thoại của mẹ em cho đến thời điểm này.
Cảm ơn cô gái Sơn La xinh đẹp đã xuất hiện trong mqh của chúng tôi dù biết anh ấy đã có vợ và đang bầu để tôi biết tôi ở đâu trong vị trí của anh.
Con gái xin lỗi bố mẹ vì không thể giữ được cuộc hôn nhân này, làm bố mẹ đau lòng.
Mẹ xin lỗi em Sam vì không thể giữ bố lại cho con...nhưng thật sự mẹ đã cố gắng hết sức.
Chúng ta bên nhau vào những năm tháng tuổi trẻ khó khăn nhưng là cả quãng thời gian thanh xuân năng động, xinh đẹp nhất... đồng hành với nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong công việc của anh, nhưng anh lại không lựa chọn bên cạnh em vào lúc em yếu đuối, xấu xí, cần được bên cạnh nhất.
Chúng ta luôn cảm thấy thương những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vật chất ở ngoài cuộc sống...nhưng đến khi con của mình xuất hiện anh lại lựa chọn cuộc sống không cần sự đồng hành của em và con bên cạnh.
Em sẽ một mình chịu những cơn đau, những lần chuột rút, những đêm không ngủ...sẽ một mình đón chờ sự đau đớn và hạnh phúc khi thiên thần của em cất tiếng khóc chào đời. Sẽ một mình xoay sở tất cả mọi việc, dù không ai bên cạnh và thất nghiệp...vậy nên em không thể rộng lượng li hôn trong vui vẻ và nhẹ nhàng như anh.
Chúng ta đến hôm nay hãy coi như không tồn tại nhau trên cuộc đời nhé...
Xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian qua em đã có quá nhiều tâm trạng không tốt trên FB, kể từ hôm nay em trở thành mẹ đơn thân và con em không có bố, xin mọi người nếu có gặp 2 mẹ con thì đừng dùng ánh mắt khác thường với con em. Cảm xúc của em là một mớ hỗn độn nên trên đây toàn những lời lủng củng, chỉ là e muốn trải lòng một lần cho nhẹ nhõm để tiếp tục cuộc sống này
Đúng là cuộc sống không thể biết trước ngày mai sẽ ra sao. nhưng từ hôm nay, em biết chắc chắn một điều. rằng ngày mai, ngày kia, những ngày sau nữa, em sẽ ngày càng mạnh mẽ. Em sẽ mỉm cười với mọi chuyện xảy ra. Em sẽ ngẩng cao đầu mà đối mặt với mọi thử thách. Biết là cuộc sống single mom sẽ rất vất vả, nhưng em đủ tự tin để làm tròn trách nhiệm của cả người cha và người mẹ. Thật may mắn vì chúng ta ly hôn tại thời điểm này, khi mà con em chưa hình thành nhận thức, chưa biết được sự hiện diện của người bố là như thế nào. Mai này em sẽ nói với con em rằng. Bố con là một người rất tuyệt vời, con bé sẽ từ hào về điều đó. Nhưng thật không may, bố con đã mất rồi, mất theo một cách nào đó. Hai mẹ con em sẽ sông một đời an yên và hạnh phúc. Điều cuối cùng em muốn nhờ anh, dù giờ đây chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mắt con em, làm ơn đừng để nó biết đến anh, em không muốn nó phải thất vọng. Thật may vì chúng ta ly hôn thời điểm này, khi "chưa có con chung", vậy thì con sẽ mãi mãi là con của riêng em. Thật may quá.
Chúc mừng anh, anh được tự do rồi
Nguồn : Ngọc Ngọc