05/12/2025
Kể mọi người nghe…
Sáng nay sau buổi chạy bộ, mồ hôi còn nhỏ từng giọt xuống cổ, em vừa thở vừa mở nhóm “Sống An Lành – Đời Khỏe Mỗi Ngày” để gửi tin nhắn động viên cả nhà như mọi ngày.
Như thói quen mỗi ngày, em lại nhắc cả nhà một câu quen thuộc:
“Chỉ cần tập 20–30 phút thôi, cơ thể mình sẽ biết ơn mình rất nhiều.”
Thực ra trong lòng em luôn nghĩ mình chỉ đang làm một điều rất nhỏ.
Nhỏ đến mức có hôm chạy bộ xa ơi là xa, người mệt rã rời… em vẫn cố gửi lời nhắc, chỉ mong cả nhà giữ được chút động lực cho bản thân.
Nhưng sáng nay, một tin nhắn của cô làm em đứng im mấy giây.
Kiểu cảm giác bị chạm nhẹ vào tim — bất ngờ nhưng ấm.
"Cô bảo rằng 20 năm nay cô tự tập luyện, tự kỷ luật, tự giữ sức khoẻ, chưa bỏ một ngày nào. Giờ ở tuổi 74, cô vẫn khoẻ, vẫn rắn rỏi, vẫn lan toả một nguồn năng lượng đẹp khiến người trẻ như em cũng phải nể."
Nhưng điều khiến em rưng rưng nhất…lại là câu cuối cực kỳ giản dị:
“Các bạn hãy theo ds Hoài nha! Chào thân thiện!”
Một câu rất nhỏ.
Nhưng sao lại ấm đến lạ.
Người lớn đôi khi quen với việc mạnh mẽ quá, bận rộn quá, vô thức quên mất cảm giác được ai đó ghi nhận. Vậy mà cô — một người em chưa từng gặp mặt — lại dành cho em sự chân thành rất thật.
Và cũng giống như những câu chuyện cuộc đời:
Ai tử tế rồi sẽ gặp được điều tử tế.
Ai cho đi rồi sẽ được đời gửi lại một điều còn đẹp hơn cả lời cảm ơn.
Em cứ nghĩ mình đang giúp mọi người duy trì sức khoẻ…nhưng nhiều khi chính những tin nhắn như thế lại là thứ “chữa lành” em.
Em chỉ muốn nói… cảm ơn cô vì đã làm buổi sáng của em đẹp hơn cả ánh nắng lúc chạy bộ.
Và cảm ơn cả nhà — vì mỗi người một chút động lực, một chút cố gắng, đã biến nhóm nhỏ này thành nơi em luôn muốn quay về.
Hôm nay cả nhà tập một chút nhé.
Không phải để hoàn hảo hơn…mà để hạnh phúc hơn.