06/12/2025
Sự khác biệt giữa một đứa trẻ lớn lên trong tiếng la mắng và một đứa trẻ được tôn trọng
Nuôi dạy con không chỉ nằm ở việc chúng ta nói gì, mà nằm ở cách ta nói và cảm xúc mà ta truyền cho con. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi phản ứng hàng ngày đều lặng lẽ định hình nhân cách của con sau này.
Một đứa trẻ lớn lên trong tiếng la mắng thường học từ nỗi sợ.
Chúng ngừng làm sai không phải vì hiểu, mà vì sợ bị trừng phạt.
Chúng dễ học cách trốn tránh, nói dối để tự bảo vệ mình.
Và khi nỗi sợ lặp đi lặp lại, ngay cả sự hiện diện của cha mẹ cũng có thể khiến trẻ căng thẳng.
Mối quan hệ vì vậy mà ngày càng xa cách.
Còn một đứa trẻ được tôn trọng, lại học từ sự thấu cảm và an toàn.
Khi cha mẹ lắng nghe, giải thích, đồng hành, trẻ được củng cố tinh thần tích cực.
Chúng học cách giao tiếp bình tĩnh vì đã nhìn thấy bố mẹ làm gương.
Chúng tin rằng lỗi lầm không làm mình “tệ”, mà chỉ là một phần của quá trình trưởng thành.
Niềm tin ấy quan trọng hơn điểm số hay thành tích.
Điều này không có nghĩa là cha mẹ không bao giờ được nghiêm khắc.
Có những lúc, một tiếng hét lớn là cần thiết: khi con lao ra đường, chạm vào ổ điện, hoặc gây nguy hiểm cho người khác. Đó là phản xạ bảo vệ, không phải trừng phạt.
Sau khi an toàn, cha mẹ vẫn cần quay lại với giọng nói nhẹ nhàng để giúp con hiểu điều gì đã xảy ra.
Nhưng trong những tình huống đời thường như làm đổ sữa, điểm kém, tranh cãi với anh chị thì điều con cần nhất vẫn là sự tôn trọng và hướng dẫn.
Hường luôn tin rằng:
Một đứa trẻ được lớn lên bằng sự tôn trọng sẽ trở thành người biết tôn trọng.
Một đứa trẻ được lớn lên trong an toàn sẽ trở thành người tự tin.
Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ trở thành người biết lắng nghe.
Và cách chúng ta giao tiếp với con hôm nay chính là hình dáng tâm hồn của con trong tương lai.