19/11/2025
Nếu ai cần đi, hãy để họ đi
Mọi phiền muộn, suy cho cùng, đều bắt đầu từ những sợi dây kết nối giữa người với người. Khi một ai đó rời đi, nỗi đau không thực sự nằm ở sự ra đi ấy, mà ở việc ta đã cố giữ họ quá lâu. Sợi dây càng kéo căng, ta càng bị trầy xước.
Nên nếu một người cần đi, hãy để họ đi. Không phải vì ta không đủ quan trọng, mà bởi vì con đường của họ không còn dành cho ta nữa.
Hãy tự hỏi mình:
1. Ai đang ở lại vì họ thật sự muốn ở lại?
2. Nếu buông tay, ta mất họ, hay ta đang tìm lại chính mình?
3. Có phải mọi phiền muộn rốt cuộc chỉ là vì ta buộc chặt quá nhiều sợi dây?
4. Và nếu một ngày buông hết, lòng ta có thấy nhẹ đi không?
Con người thường lầm tưởng: có thật nhiều người quanh mình thì sẽ ít cô đơn hơn. Nhưng sự thật, số lượng chưa bao giờ là câu trả lời. Thứ ta cần không phải đám đông, mà là vài người đủ tin cậy để ta có thể sống nguyên vẹn là chính mình. Những người mà khi ngồi cạnh, ta không phải diễn, không phải giấu, cũng không cần gồng.
Vậy nên, tôi chọn sống như thế này: không giữ lại ai đã chọn rời đi. Bởi cuộc đời không phải hành trình níu giữ, mà là hành trình chọn đúng những người cùng mình bước tiếp.
Hành trình của bạn đi xa đến đâu, sâu đến đâu, phụ thuộc rất nhiều vào người bạn đang chọn để đi cùng. Và đôi khi, chính khoảnh khắc ta đủ can đảm để buông tay, cũng là lúc ta bắt đầu tìm lại được tự do trong chính tâm hồn mình.