29/10/2025
🙏🙏🙏Tu Tứ Niệm Xứ Là Không Quán Chiếu Gì Hết.
Cứ Sống Chánh Niệm, Khi Niệm Nó Mạnh
Thì Tự Nhiên Ba La Mật Nó Dẫn Đường Soi Lối Cho Mình.
Các vị tưởng tượng mỗi ngày chúng tôi giảng kinh cho quí vị mà không có Chú giải thì giảng bằng cái gì, bao nhiêu ngàn trang Chú giải vậy mà quyển này chỉ có vài chục trang, được đời sau tôn xưng là mẹ của Chú giải. Mình nghe như vậy thì mình biết là cái biết của mình không là gì cả. Cho nên không có giới là không có định, không có định là không có tuệ, vị nào thành tựu được ba điều này thì được xem là hạng nhất trong tam giới.
Ở đây có nhiều người mù tịt mới vô không biết giới định tuệ là gì, vì lòng đại bi tôi giảng sơ.
GIỚI
Là sự trang nghiêm kiểm soát của thân và khẩu không để mắc các lỗi, miệng không nói gì hại mình hại người đời này đời sau, thân không làm gì hại mình hại người đời này đời sau,
đó gọi là Giới.
Hư
ĐỊNH
Là khả năng tập trung tư tưởng đến mức mà để cho 5 phiền não sau đây tạm thời vắng mặt:
Tham dục, Sân hận, Thụy miên, Trạo hối, và Hoài nghi. Định đến mức đó được gọi là định học. Nếu quí vị hỏi tôi trong bao lâu ? Thì tùy người, anh là người què hay là vận động viên thể thao lực sĩ ? Thay vì kể định có ba có năm thì tôi nói kiểu này cho gọn dễ hiểu.
TUỆ
Là mình mượn khả năng tập trung tư tưởng để sống chánh niệm, tức là dùng định để hổ trợ cho niệm. Sống Chánh Niệm là sao ?
Sống Chánh Niệm có nghĩa là nhớ rõ từng động tác của thân tâm. Toàn bộ nội dung của tuệ gồm có biết what và biết How. Kiểm soát được thân tâm là giới, trên nền tảng kiểm soát ấy ta mới có thể tập trung tư tưởng ở mức làm cho 5 phiền não kia tạm thời vắng mặt. Niệm là biết rõ How thế nào, tôi đang đi biết rõ đang đi, đang ngồi biết rõ đang ngồi. Tuệ là biết rõ what cái gì, là biết mình đang đi và luôn luôn biết rõ rằng đây chỉ là Danh Sắc làm việc với nhau trong cái biết như vậy. Nhiều người thắc mắc rằng vừa niệm làm sao vừa biết được. ?
Tôi ví dụ các vị đang cầm dao thì biết rõ mình đang cầm dao, nhưng nếu có người hỏi cái lưỡi dao đó bằng kim loại hay bằng giấy thì các vị biết chứ. Thì ở đây cũng vậy, hành giả luôn luôn sống trong chánh niệm biết rõ mình đang làm gì, nhưng mình cũng sẵn sàng biết rõ là toàn bộ thân tâm buồn vui này đều là vô ngã
vô thường không có gì là Tôi hay Của Tôi.
Nhưng một lúc mình chỉ làm được một việc đang đi biết đang đi, đang ngồi biết là ngồi, đang bực mình biết là bực mình. Bực mình biết đây là tâm sân, đang tham thích biết đây là tâm tham, đừng có quán chiếu gì hết, biết cái gì đâu mà quán chiếu.
Tôi là Toại Khanh xin chịu trách nhiệm hoàn toàn những điều tôi đang nói, các vị có ghi âm. Tu Tứ Niệm Xứ là không quán chiếu gì hết, cứ sống chánh niệm, rồi khi niệm nó mạnh thì tự nhiên ba la mật nó dẫn đường soi lối cho mình.
Ngày nào đó ba la mật chính muồi sống chánh niệm quen rồi, lúc đầu mình làm mười thì chỉ ghi nhận có ba, sau đó lên bốn, bốn rưởi, năm, năm rưởi, sáu, sáu rưởi v.v... đến lúc 100% trong một ngày mình niệm thì lúc đó chính là trí bắt đầu nó làm việc.
Đây là tôi nói cho hành giả hạ căn chứ hành giả thượng căn họ không cần nghe dài như vậy,
họ chỉ cần nghe một câu là đắc liền.
Chỉ cần nghe nói vạn pháp do duyên mà có,
có rồi phải mất đi, là họ thấy trong đó 4 Đế và 12 Duyên Khởi trong câu nói đó. Hoặc là hạng chậm hơn thì nghe hơi dài một chút.
tất cả pháp thiện,
tất cả pháp bất thiện,
tất cả khổ thọ,
tất cả lạc thọ,
tất cả pháp thiện tạo ra hỉ lạc,
tất cả pháp bất thiện tạo ra khổ ưu.
Thiện đời này là nhân vui hỉ lạc cho đời sau.
Ác đời này là nhân khổ ưu cho đời sau
Hỷ lạc đời này là quả của thiện đời trước.
Khổ ưu đời này là quả của ác đời trước.
Ta chỉ là chỗ tập trung của thiện ác buồn vui.
Hoàn toàn ở đây không có Ta Của Ta, không có thằng Tèo thằng Tí hoàn toàn không có Lan, Hương, Tuấn, Hùng, không có ai hết.
Tất cả đều là Thiện-Ác-Buồn-Vui, chỉ vậy thôi.
Sống Chánh Niệm nhưng trước hết phải học giáo lý căn bản. Tôi ớn vô cùng loại Phật tử không học giáo lý, nghe ba chớp ba nhoáng, nghe nói tu là giữ lòng rồng rang, là buông bỏ,
là bát nhã, là không chấp. Trong khi đi chùa mấy chục năm không biết giáo lý gì hết. Tôi nói như vậy có người đang rình ở cửa để chém tôi nhưng tôi vẫn nói "vị pháp vong thân" Tôi đã gặp loại Phật tử này tôi ngán quá rồi, đi chùa mấy chục năm mà giáo lý căn bản không biết gì, rồi bày đặt đi qua Miến Điện mà thiền cái gì.
Bữa nay tôi nói quí vị nghe vừa nhục vừa nhột. Qua bên đó vị thiền sư nói tiếng Miến Điện là trớt qướt, nói tiếng Anh thì cũng trớt qướt luôn, đã có bao nhiêu người Việt nghe được hai thứ tiếng này, thế là nhờ người dịch,, người dịch thì bữa nào ông ứng bà nhập đúng thì mình nhờ, con bữa nào dịch trời ơi là mình chịu.
Các vị biết nói chuyện mà qua lời dịch người khác là ngậm xác mía mà uống bã Cafe, chưa kể khi nó phải thông qua thông dịch, một người dịch một ngày dịch cho mấy chục người cũng làm biếng, bắt đầu họ lượt, lượt lời hỏi của mình, mà chưa biết có đúng với lời mình hay không rồi họ lượt lời Thiền Sư. Vậy mà ráng đi cho bằng chị bằng em lũ lượt kéo đi qua đó thiền mà giáo lý thì không chịu học.
Đi làm phước về chụp hình quay phim khoe cúng cho trường thiền này Phật học viện kia, họ nghe mình lên tiếng thì nói là ghen tị mà không nói thì không được. Nếu là gia đình tôi đi kiểu đó, tôi cũng quỳ lạy xin các vị học giáo lý rồi tự sáng cái đầu ra, rồi đi Miến Điện một cách thông minh hơn, hành hương Ấn Độ một cách thông minh hơn, chứ không học giáo lý mà cứ đi như thế về khoe thì lòng của tôi sầu quá, không ai thuyết pháp giang hồ như tôi ...
nhưng không nói không được.
Sư Giác Nguyên Toại Khanh thuyết giảng
[Chép lại bài giảng của Sư ngày 7-6-2018]