14/11/2025
CHĂM SÓC CÁI THÂN NÀY SAO MÀ CỰC QUÁ
Hôm bữa một chị học viên tâm sự như vậy làm mình có chút suy ngẫm. Mình thấy đúng, chăm sóc cái thân này cực thiệt. Mình phải đi làm kiếm tiền để lo cho cái thân này ăn uống; ăn uống xong thì phải đi vệ sinh, việc bận việc gấp cỡ nào cũng phải tạm gác lại, ưu tiên cho việc “đi ấy” khi “nỗi buồn” đã đầy ắp. Ngày nào cũng phải tắm rửa cho nó, nếu không thì rít rát, ngứa ngáy, hôi hám khó chịu. Trời nóng thì phải làm cho nó mát, trời lạnh thì phải giữ ấm cho nó. Bệnh đến thì không chỉ khó chịu cái thân mà còn lo lắng cái tâm, vái tứ phương để chạy chữa. Và rồi nó sẽ già và xấu đi làm cho mình đâm ra lo lắng, tốn tiền dưỡng nhan, tu sửa, mỹ phẩm…Mỗi ngày phải tập luyện cho nó linh hoạt, giãn gân giãn cốt, khí huyết lưu thông để duy trì sức khoẻ, chưa kể là tập cho nó đẹp đẽ, ưa nhìn. Kể ra bấy nhiêu thôi đã thấy nản nản rồi đó.
Vậy thử hỏi ngược lại, nếu không chăm sóc cho nó thì sao? Thì đau, yếu, bệnh, mau già, xấu, và hệ quả kéo theo là công việc, sự nghiệp, tiền tài, mối quan hệ cũng không tốt. Còn nếu dành thời gian, năng lượng, tiền bạc để chăm sóc cho cái thân này thì sao? Chắc ai đọc đến đây đều có câu trả lời. Vậy thì có thể kết luận rằng, theo học thuyết âm dương thì mọi thứ đều tồn tại 2 mặt âm dương, sung sướng - khổ cực cũng luôn tồn tại cùng nhau, trong sướng có khổ, trong cực có sướng, sướng trước khổ sau, cực trước thì sướng sau. Tập luyện cho cái thân khoẻ mạnh, cân đối, ưa nhìn thì cực, mất thời gian, công sức, nhưng đổi lại cảm giác khoẻ khoắn, sảng khoái, hài lòng về bản thân ngay sau mỗi buổi tập. Ngược lại, suốt ngày ngồi hoặc nằm ì một chỗ thì thoải mái nhất thời, nhưng cái cảm giác thoải mái đó chẳng kéo dài được bao lâu, cơ xương khớp sẽ yếu, khí huyết trì trệ, cơ thể nặng nề, body kém xinh, thần sắc nhợt nhạt, bệnh tật kéo tới. Vậy bạn chọn cực trước sướng sau, hay sướng trước khổ sau?
Mình thì mình chọn cực trước sướng sau. Mình đầu tư thời gian, công phu, tiền bạc vào việc tập luyện, nghiên cứu và học tập để chăm sóc sức khoẻ, tìm ra cái gọi là thuật dưỡng sinh để chủ động sức khoẻ của mình. Tìm kiếm sức khoẻ thì không phải lo đi trị bệnh như ai đó nói rằng “khi bạn hướng về phía ánh sáng thì bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn” hay "thay vì đi xua đuổi bóng tối thì hãy bật đèn lên". Bệnh thì có bá/bách (trăm) bệnh, còn sức khoẻ chỉ có một. Vậy đầu tư cho sức khoẻ luôn là đầu tư khôn ngoan và tiết kiệm nhất, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ từ những gốc rễ. Gốc rễ của sức khoẻ là gì? Đó là suy nghĩ, cảm xúc, khí lực, cột sống, dinh dưỡng, lối sống và môi trường sống. Nếu chưa thể chăm sóc tốt cho mình trên tất cả các gốc rễ thì ít nhất cũng chăm sóc vài ba cái rễ cho tốt.
Cơ thể của chúng ta cũng giống như chiếc xe của mình vậy, nó giúp mình đi đây đi đó, tự làm những gì mình thích, nếu chỉ có xài mà không lo bảo dưỡng, tu sửa thì đến một ngày nó thành phế liệu thì chỉ có bán ve chai/đồng nát, nếu có thay thế “phụ tùng” cũng đắt đỏ, mà không phải ai có tiền cũng thay được. Tới lúc đó, mình buộc phải “đi nhờ xe”, tức là nhờ người khác dìu, đỡ, chở đi. Cho nên, đừng mong chỉ có sướng mà không có cực. Đã mang cái thân vật lý, ở cõi vật lý này thì phải tuân theo qui luật của nó. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ đến, khi “đăng xuất” khỏi cái thân vật lý này thì mình sẽ nhẹ hơn, muốn đi đâu chỉ cần nghĩ cái là tới liền hà 😁. Nói vui vậy thôi chứ tận hưởng hiện tại cái đã; đâu phải dễ mà có cái thân vật lý này để mà tận hưởng; không có cái thân vật lý thì hô biến nhanh đó, nhưng nói chuyện không phải ai cũng nghe được, không còn các giác quan vật lý để tận hưởng thế giới vật lý nữa kể cũng buồn ha 😅, được cái này thì mất cái kia, âu cũng là quy luật của cuộc sống mà.
Vậy thì, thay vì coi việc chăm sóc cơ thể này là trách nhiệm, nghĩa vụ, là khó nhọc thì mình hãy coi nó như một niềm vui, ví dụ như tìm kiếm niềm vui trong việc tập luyện và tận hưởng thành quả mà mỗi buổi tập mang lại. Và điều quan trọng là hãy biết ơn cơ thể này mỗi ngày vì nó vẫn còn khoẻ mạnh, lành lặn, đủ đầy. Có nhiều người trên thế giới này muốn đổi cả gia tài để có được điều này mà không được đó chứ.
"Còn biết ơn là còn hạnh phúc".