03/10/2025
𝐂𝐚́𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐜𝐨𝐧, đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐥𝐚̆́𝐦…
Cha mẹ luôn dạy con cái phải kiên nhẫn hơn, chăm chỉ hơn, chủ động hơn…
Nhưng thực tế thì chính những người làm cha làm mẹ như chúng ta lại dần mất sự kiên nhẫn trong cuộc sống này.
Con mới chỉ cáu khóc một chút ta đưa ngày điện thoại, ipad, tivi…
Con mới nôn trớ một chút, ta vội vàng từ bỏ bữa ăn dặm của con.
Con mới khóc lóc một chút, ta vội vàng chiều theo ý con, thích ăn gà rán thì ăn cho thoả, muốn uống nước ngọt có ga thì cứ tự do mua uống, muốn sao thì chiều theo vậy… để cho yên chuyện, đỡ ồn ào.
Trẻ con chỉ biết ăn chơi ngủ quậy phá, người lớn phải ra ngoài đi làm, cả ngày phải trải qua đủ thứ áp lực, tối về đến nhà chỉ muốn có phút giây yên lặng để nghỉ ngơi. Hầu như ai cũng đều như vậy.
Thế nhưng đừng vì thế mà ta có thể vô tư để cho con cái lớn lên mà thiếu sự chăm sóc, kiểm soát của mình.
Mình từng nghe tâm sự về hành trình chăm con của nhiều bố mẹ có con tự kỷ. Phần lớn trong số họ đều rất hối hận vì đã vô tình tạo ra sang chấn tâm lý nào đó khiến con rơi vào tình cảnh cá biệt với bạn bè đồng trang lứa.
Người thì do quá bận rộn với công việc về nhà chơi với con rất mệt rất mất thời gian nên cứ “an tâm” để con làm bạn với tivi ipad cho đến một ngày con mất dần khả năng giao tiếp, rối loạn cảm xúc,…
Có trường hợp khác, một người mẹ chia sẻ rằng con gái của chị đã từng rất nhiều lần cố trò chuyện, tâm sự với mẹ về những vấn đề mà cô bé gặp phải nhưng không được mẹ chú ý lắng nghe hết câu chuyện. Sự thờ ơ của mẹ đã khiến cho bé âm thầm chịu đựng cho đến một ngày cô bé chọn cách trốn học, quậy phá, hút thuốc, dùng chất kích thích…
Bố mẹ à, hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ đều rất cần người lớn bên cạnh. Nhất là vào những giai đoạn quan trọng như lúc mới sinh ra, lên 3 rồi lên 5… rồi con đi học…con dậy thì… Hành trình làm cha làm mẹ dài và gian nan lắm, nhưng chính chúng ta đã chọn bước đi trên hành trình đó. Muốn con trở thành người khoẻ mạnh, thành công, nhân cách tốt thì không còn cách nào chính bố mẹ cũng cần chịu khó kiên nhẫn nuôi con, dạy con, bảo vệ con, làm bạn với con. Nhất là trong tình hình đời sống xã hội ngày càng nhiều cạm bẫy, tiêu cực như hiện nay.
Điều tốt đẹp nào cũng cần kiên nhẫn đợi chờ.
Cố gắng lên bố mẹ, kiên nhẫn hơn một chút, chịu khó bên cạnh con, lắng nghe con nhiều hơn…
Công việc quan trọng, tiền bạc quan trọng nhưng nếu mất vẫn kiếm lại được, điều hối tiếc nhất là không bên con đủ nhiều. Con cái tưởng sẽ luôn bên cạnh ta nhưng không phải đâu bố mẹ, có khi là chúng đang dần xa rời chúng ta rồi mà đến khi nhận ra thì khoảng cách đã quá xa rồi….
Mình biết, nói thì dễ lắm, làm mới khó. Chỉ muốn người lớn chúng ta, lâu lâu nhắc nhau lại một lần…kẻo quên.
Cái việc trở thành cha mẹ của trẻ con đó, là chuyện lớn lắm…