21/10/2021
Lần đầu tiên, mình biết:
Biết cách nói lời xin lỗi/cảm ơn một cách chân thành, không phải chỉ: sorry như thói quen hoặc cho có qua có lại. Ví dụ khi ở nước ngoài, việc va chạm/bất cẩn hoặc bất kỳ sự việc nào cũng có thể nói sorry hoặc thank you rất tự nhiên. Mình từng quan sát mọi người trên đường, dù là lạ hay quen thì sorry/thank you như một phép xã giao, câu cửa miệng lịch sự. Và khi sống ở nơi mình sinh ra, sorry/thank you thà phát âm sai, mà dễ nói dễ nhắn hơn khi dùng từ xin lỗi/cảm ơn. Chưa kể đôi lúc còn sượng/ngượng khi nói nữa. Nhưng trong số các câu từ đó, cái nào xuất phát thật tâm để nói thì chỉ có người nói mới biết.
Biết cách trân trọng cơ thể ai đó như chính mình: khi mình yêu cơ thể mình, thay vì phán xét ai đó xấu xí hoặc cố góp ý để họ thay đổi, thì mình sẽ chỉ trân trọng mọi thứ: dù cặp kính k hợp, dù mái tóc bù xù hoặc phối đồ hông ổn thì vẫn vui và đi cùng họ. Bởi với cá nhân mình, việc bên ngoài không quan trọng không phải câu nói suông, mà chỉ khi trong tình huống cụ thể mới chắc rằng mình có làm được như câu nói đó không. Hoặc như nhiều người bạn mình có những vết sẹo, mụn lưng, u nang mình vẫn rất thương và lo, hay quan sát biểu cảm để chăm chút. Không tò mò, không hỏi nhiều mà chỉ lâu lâu hỏi thế nào rồi cho yên tâm. Mỗi người sẽ có cách điều chỉnh tương tác trong từng con người và thời điểm.
Biết buông bỏ dứt khoát những "chất độc hại":
- cụ thể đó là những chất kích thích: mình trải qua chỉ thiếu mỗi mai thuý thui. Nhưng cũng đủ để hiểu "làm người lớn không phải chỉ có mấy cái này ". Mình dùng như một thói quen và không có cảm giác gì khi chơi cả. Cái duy nhất mình thích là cảm giác âm nhạc được quẩy được là chính mình, sống đúng với ước mơ nhảy múa: k ai phán xét, k ai cấm đoán. Và bia rượu cũng như chất độc hại chỉ như bổ sung thôi. Còn nhiều lý do nhưng mình có kể vài điều ở insta nên mình k nói lại nữa. Chỉ là mình k bị cấm dùng, cũng không dừng hẳn, chỉ đơn giản biết cách dùng và bảo vệ bản thân + sức khoẻ (vẫn khám định kỳ và chăm lo).
- cụ thể nữa sẽ là những con người độc hại: một sự giằng co giữa mối quan hệ, hay những sự trồi lên lặn xuống, vòng lặp nhức cả đầu đã qua đi. Mình từng cân nhắc mấy tháng để sẵn sàng say bye với ai đó bởi đủ những dẫn chứng cần thiết là họ này kia. Hoặc trong một mối quan hệ tình cảm giữ sự tỉnh táo cho mình 4/10. Có thể sẽ có người nói: vậy là mình chưa yêu. Ừ thì mình cũng có nhận là mình yêu đâu, mình biết đó là trải nghiệm cần trải và bước vào rồi bước ra thôi. Trong số đó là có cả mối qh tiền kiếp. Còn để nói là chữ yêu thương thì mình sẽ không chọn bước vào. Tuy nhiên những mối qh bước vào là có tc nhưng k phải kiểu đầy ắp. Mình sẽ giải thích hơn qua những câu chuyện về tâm lý tình yêu sau. Nhưng ít nhất dũng cảm để nhận ra và kết thúc thì dù là mối qh gì, mình và bạn đều đã rất dũng cảm.
Biết nói ra, thừa nhận sai phạm và chịu trách nhiệm.
Cái này lý thuyết nghe rất dễ, nhưng thực hành sẽ hiểu nó là cả quá trình đấu tranh tư tưởng, tâm lý và cảm xúc. Vì không ai muốn làm sai rồi đi sửa trong khi bản ngã nói: không có gì thì sao phải sửa. Dù là người cương trực, nhiều lúc cũng có những suy nghĩ trồi lên. Bởi chịu trách nhiệm có khi tính theo năm theo tháng, do nhiều sự việc mỗi việc một kiểu, đâu ai biết nó sẽ diễn biến ra sao để thực hiện. Nhưng rất giỏi khi đã lên tiếng để dũng cảm nói "tôi sai và tôi đang chịu trách nhiệm".
Còn nhiều cái biết lắm...
___
Không hiểu sao hôm nay mình lại viết như này
Một đoạn văn ngắn k nói lên hết một sự việc/con người, mong mn hoan hỉ
Cảm ơn mn đã đọc.
Ảnh: Pinterest.