26/10/2025
Khi Vũ Trụ Im Lặng, Bạn Chọn Lên Tiếng Bằng Cách Nào?
Thỉnh thoảng, chúng ta nhìn vào cuộc đời và cảm thấy hoang mang. Chúng ta khao khát tìm một ý nghĩa lớn lao, một mục đích rõ ràng, nhưng tất cả những gì ta nhận lại dường như chỉ là sự im lặng. Cảm giác này, rằng cuộc đời không có một kịch bản viết sẵn, có thể rất đáng sợ.
Khi đối diện với sự thật trần trụi đó, một nỗi lo âu sâu thẳm trỗi dậy. Đây không phải là nỗi sợ một con gấu hay một bài kiểm tra. Đó là cảm giác khó chịu khi nhận ra gánh nặng của sự tự do—rằng ta phải tự mình lựa chọn. Ta thấy cô độc trên hành trình tự quyết, và đôi khi tuyệt vọng vì biết rằng có quá nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Con Đường Thứ Nhất – Chạy Trốn Bằng Sự Bận Rộn
Bản năng đầu tiên của chúng ta khi đối mặt với một sự thật khó chịu là tìm cách chạy trốn. Đây là con đường "dễ dàng" nhất: ngừng suy nghĩ.
Chúng ta lao mình vào công việc, chôn vùi bản thân trong những cuộc vui bất tận, hoặc cố gắng đáp ứng mọi đòi hỏi của xã hội. Chúng ta lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí bằng tiếng ồn ào của mạng xã hội, của mục tiêu do người khác đặt ra, và tự nhủ: "Chỉ cần mình đủ bận rộn, mình sẽ không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ nữa."
Các nhà triết học gọi đây là một hành động "tự dối mình". Chúng ta giả vờ rằng mình không có lựa chọn nào khác, rằng mình buộc phải sống trong guồng quay này. Nhưng sâu thẳm bên trong, sự lảng tránh không bao giờ mang lại bình yên thật sự. Nó chỉ tạm thời che đậy nỗi lo, để rồi một ngày kia, nó có thể quay lại dưới hình thức một cơn giận dữ vô cớ, hoặc một cảm giác trống rỗng tột độ.
Con Đường Thứ Hai – Đầu Hàng Với Vai Trò Nạn Nhân
Có một con đường khác, thay vì chạy trốn, ta nhìn vào sự thật, nhưng chỉ nhìn vào một nửa của nó. Ta nhận ra rằng nhiều thứ trong đời nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và rồi... ta đầu hàng.
Ta kết luận rằng vì ta không thể kiểm soát tất cả, nên mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Đây cũng là một dạng trốn chạy, nhưng là trốn chạy vào vai "nạn nhân" của số phận, của hoàn cảnh. Nó trở thành lời bào chữa hoàn hảo để không phải gánh vác trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Cả hai con đường này—lao vào bận rộn hoặc chấp nhận làm nạn nhân—đều có chung một bản chất: từ chối đối diện với sự thật rằng chúng ta tự do và chúng ta phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, chúng không bao giờ dẫn đến một cuộc sống chân thực và trọn vẹn.
Con Đường Thứ Ba – Can Đảm Kiến Tạo
May mắn thay, có một con đường thứ ba. Nó không dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất dẫn đến tự do và ý nghĩa đích thực. Con đường này đòi hỏi một thái độ "lạc quan bền bỉ"—lòng dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật.
Dũng cảm không có nghĩa là không sợ hãi. Dũng cảm là chấp nhận rằng cuộc đời là hữu hạn, rằng vũ trụ không cho ta câu trả lời sẵn, và chấp nhận nỗi lo âu đó như một phần của hành trình làm người. Và rồi, ta vẫn quyết định bước tiếp.
Khi vũ trụ không trao cho ta một tấm bản đồ, điều đó có nghĩa là ta được tự do vẽ nên con đường của riêng mình. Ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời mình, xem nó như một "dự án" lớn lao. Mỗi lựa chọn, dù nhỏ nhất, đều là một nét vẽ góp phần tạo nên con người mà ta muốn trở thành.
Từ lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm đó, ta bắt đầu hành trình kiến tạo ý nghĩa. Mục tiêu không phải là "tìm" một ý nghĩa có sẵn ở ngoài kia, mà là "tạo ra" nó từ chính những hành động và giá trị của mình.
Lựa Chọn Của Bạn
Khi đứng trước sự im lặng của vũ trụ, bạn có thể chọn im lặng theo bằng cách lảng tránh, hoặc than khóc trong tuyệt vọng.
Nhưng bạn luôn có một lựa chọn thứ ba.
Bạn có thể chọn "lên tiếng". Không phải bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời bạn. Lên tiếng bằng những lựa chọn dũng cảm, bằng những giá trị bạn theo đuổi, và bằng ý nghĩa bạn tự tay kiến tạo nên. Con đường đó luôn ở đó, mời gọi bạn.
Câu hỏi duy nhất là: Bạn có đủ can đảm để đặt bước chân đầu tiên không?