07/04/2021
LÀM SAO ĐỂ NGỪNG GHÉT BẢN THÂN?
Một sáng nọ ngồi viết Morning Pages phát hiện một đống ách tắc bên trong mình. Để cho bao nỗi đau, sự thù hận, căm ghét đè lên, che lấp đi bản chất đẹp đẽ của linh hồn mình. Đánh mất sự hồn nhiên, vô tư, tình yêu cháy bỏng mà mình xứng đáng được nhận. Và mình cứ thế quay quắt trong một đống hỗn tạp, pha lẫn tình yêu và thù hận. Thậm chí mình còn không nhận thức được mình đang cảm thấy gì, mình đang phải chịu đựng ra sao, mình nghĩ như thế là bình thường cho đến khi có một người đến và tát mình một cái thật đau cho mình tỉnh ra.
Mình vẫn chưa yêu thương mình đủ!!!
Tối hôm ấy, chẳng nhớ cớ làm sao mình tức bực điều gì trong lòng, mình đi gặp anh bạn và vác theo bộ mặt sưng sỉa (không thể đổ tội cho vận động tinh kém được). Anh bạn, như thường lệ hỏi mình rằng: “Em ổn không? Em có chuyện gì thế?... Hôm nay ai đấm em à???”. Mình cười nhẹ, cố gắng giãn cơ mặt hết sức và hồn nhiên nói: “Em ổn mà, em chỉ mệt chút thôi”. Kì thực mình rất vui vì gặp anh bạn và mình chẳng hề có nhận thức rằng bên trong mình đang không ổn, mình nghĩ mình rất bình thường, chỉ là anh bạn mình nhạy cảm (mà ảnh nhạy cảm thật) :)) Được một lúc, sau một loạt câu hỏi coaching, mình phát hiện ra mình không ổn tí nào, dù một chút cũng không. Chưa bao giờ mình cảm thấy, yêu bản thân lại khó đến vậy. Anh bạn mình bảo: “Đừng cố yêu bản thân, trước hết anh xin em đừng ghét chính mình nữa”!!!
Ồ thì ra, bước đầu tiên của học yêu bản thân, là ngừng ghét bản thân!!
Vậy làm thế nào để ngừng ghét bản thân mình???
1. Ngừng tự phán xét bản thân
Ngừng phán xét rằng mình tệ, rằng mình không đủ tốt, rằng mình quá xấu xí để được yêu, rằng mình chẳng là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ,.... Sự phán xét là liều thuốc độc, giết chết tình yêu và sự tư tin bên trong bạn. Mình hiểu rằng, sự tự phán xét này gần như là cơ chế tự động bên trong, phát triển từ việc chịu nhiều đánh giá, chỉ trích từ môi trường xung quanh lúc còn nhỏ. Việc trưởng thành cho bạn đủ nhận thức để hiểu rằng, bạn không hề tệ đến thế, những đánh giá, phán xét đó hầu hết đều không đúng sự thật. Và con người là một chủ thể linh hoạt, có quyền tự chủ cao, vì vậy bạn hoàn toàn có thể tự quyết định việc bạn sẽ chấm dứt sự phán xét bên trong và chọn hạnh phúc. Nhiều khi, người phán xét bạn chẳng còn ở đó hoặc chẳng mảy may muốn làm bạn tổn thương vậy cớ sao bạn vẫn tự làm điều đó cho chính mình?
Lần cuối, nếu tâm trí bạn vẫn rót vào tai bạn rằng mày là đứa kém cỏi, mày không xứng đáng có được tình yêu đó,... thì hãy đối mặt và nói dõng dạc những điều ngược lại: Tôi ổn, tôi tuyệt vời, tôi xinh đẹp và thông minh, tôi xứng đáng được yêu thương và tôn trọng!!
2. Ngừng vơ mọi chuyện vào mình
Trong tác phẩm “Bốn thoả ước” của Don Miguel Ruiz, tác giả đã đề cập rất chi tiết về điều này. Mỗi người trong quá trình lớn lên đều tự phát triển cho mình một hệ thống niềm tin, nhân sinh quan, thế giới quan khác biệt với người khác. Dẫn đến cái nhìn của mỗi người trên cùng một sự vật, sự việc, hiện tượng đều là khác nhau. Vì vậy việc quy hay tin vào những điều người khác nhận định, đánh giá hay quy chụp (gán) cho bạn là điều không cần thiết. Bản thân bạn là người hiểu rõ nhất giá trị, bản chất con người mình. Giả sử bạn làm sai một việc và có ai nói rằng bạn là một thằng đần! Điều đó liệu có đúng không? Trên thực tế, bạn có thể làm sai việc đó và chỉ việc đó thôi. Bạn chịu trách nhiệm cho hành động của mình dù kết quả thế nào. Tuy nhiên từ một việc đó, không thể dán nhãn bạn là một người ngu ngốc, không hiệu quả trong mọi việc được.
Chuyện tương tự cũng xảy ra khi ai đó tâng bốc và đưa ra những nhận xét quá tốt về bạn.
Thông thường chúng ta rất dễ tin vào lời nói của người khác, đặc biệt là những người thân thiết có nhiều ảnh hưởng đến chúng ta nên việc không vơ mọi chuyện vào mình là một chuyện khá khó khăn. Tuy nhiên để thực sự hạnh phúc, yêu thương bản thân hơn (hoặc chí ít là ngừng ghét) thì việc tự nhận thức được chính mình, có cái nhìn khách quan, không vơ những ý kiến, đánh giá của người khác và tin nó chính là mình, là một chuyện cực kì quan trọng và phải thực tập hằng ngày.
Thậm chí, khi một chuyện không hay xảy ra và nó liên đới đến bạn hoặc bạn là nạn nhân của nó, trong nhiều trường hợp nạn nhân tự quy trách nhiệm về mình. Cho rằng mình có lỗi, mình đã sai, mình xứng đáng phải nhận điều đó hoặc mình là nguyên nhân gây ra tất cả,... Sự thật là không phải vậy. Hãy nhớ, bạn là bạn, họ là họ, việc họ làm/nói/suy nghĩ trên thực tế không liên quan đến bạn. Bạn có thể chịu tổn thương nhưng bạn có quyền ngừng để bản thân tổn thương thêm nữa bằng việc chịu trách nhiệm mọi phần của bạn và không vơ thêm trách nhiệm của người khác.
3. Ngừng chối bỏ cảm xúc
Mình đã từng chối bỏ cảm xúc của mình quá nhiều lần đến nỗi một phần trong mình trở nên trơ cứng và sắt đá. Chúng ta đều lớn lên trong xã hội mà ở đó những cảm xúc tích cực, vui vẻ, sôi động luôn được đề cao, ngược lại những cảm xúc trung tính hay tiêu cực luôn bị đàn áp, không được công nhận, thậm chí chối bỏ. Với hầu hết mọi người, sự buồn nản, xấu hổ, trống rỗng hay đau khổ là những thứ thật kinh khủng, cần phải xoá sổ hay tránh né. Tuy nhiên cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, có hạnh phúc đương nhiên có đau khổ và gần như chúng có vai trò, ý nghĩa như nhau. Nỗi buồn cũng đẹp như niềm vui vậy.
Càng che giấu, chối bỏ cảm xúc càng không giải phóng được chúng và sớm thôi bạn sẽ tự hỏi sao mình cứ tự dưng khóc hay tổn thương vì một chuyện nào đó, sao mình cứ thấy chan chán, vô vị, chẳng cảm thấy gì thế này, sao mình cứ hành xử không hiệu quả?...
Vì vậy, dù vui hay buồn, hãy trân trọng những cảm xúc, cảm giác mà bạn đang trải qua vì chúng là một phần của bạn và chúng xứng đáng được coi trọng. Hãy chấp nhận, quan sát chúng, cho phép chúng được hiển lộ và rồi chúng sẽ qua đi thật nhanh như cái cách chúng đến vậy!!!
Chối bỏ cảm xúc là chối bỏ chính mình! Và liệu rằng chúng ta có thể hạnh phúc được không khi ai đó chối bỏ mình, thậm chí là tự chối bỏ?
Lần tới mình sẽ viết chi tiết về cách làm những điều này!!!💋