09/09/2025
CHÂN Lý LUÔN HIỆN HỮU
Mình đang suy nghĩ tức là mình đang xao động. Xao động là không có phù hợp với thực tại hiện tiền. Cứ nhiều lần mình thấy không phù hợp là mình không chơi tiếp. Nó không phù hợp là mình không tiếp tục, mình không tiếp tục xao động nữa thì nó trở lại trạng thái bình thường. Tâm yên lặng, thanh tịnh là chuyện bình thường. Đây là sự thật phải xảy ra với mình chứ không phải là tôi tu mới được cái này đâu!
Tâm thanh tịnh là một sự thật vốn có của mình, đừng có ráng động niệm. Đừng có cố gắng động niệm nữa. Động niệm là một sự cố gắng. Không động niệm là chuyện bình thường. Phải nói ngược như vậy mới được, vì mình còn cố gắng bình thường, mình cố gắng lặng nên mình lặng không được, nói ngược như vậy đó, mắc cười vậy đó.
Cái sự thật là bình thường, bình lặng, cố gắng nghỉ ngơi là một sự cố gắng, đừng có cố gắng nữa, mệt rồi nghỉ đi, cứ nhẹ nhàng với mình vậy đó, còn động niệm là còn cố gắng mà còn cố gắng thì mệt mỏi, thôi nghỉ ngơi đi. Giờ này mình không có cần cái gì nữa, mình cần trở lại với bổn nguyên thanh tịnh của mình và trở lại cái bổn Nguyên thanh tịnh là một cái gì nó hết sức bình lặng, nó hết sức an ổn, hết sức là bình thường và nó không có động niệm về quá khứ, nó cũng chẳng có vọng tưởng về tương lai.
Thật sự nhớ quá khứ nó cũng là một niệm đang hiện ở đó, chúng ta phải xác định rõ vậy. Nhớ chuyện quá khứ cũng là một ý niệm đang hiện lên và rõ ràng là mỗi niệm hiện lên rồi thì nó lặn xuống, rồi có khoảng rỗng ý niệm khác hiện lên. Bây giờ mình là người đang ở nơi thực tại này, cho nên cái gì hiện lên mình thấy rõ nhận rõ biết rõ. Và nhận rõ, biết rõ cái niệm đang hiện cũng như lúc lặng, lúc mà không có niệm mình cũng nhận rõ biết rõ, lúc niệm hiện cũng nhận rõ biết rõ và chỉ biết rõ, biết rõ, biết rõ và rõ.
Biết rõ biết rõ biết rõ, biết rõ .... biết thôi chứ không có làm gì. Rõ biết là rõ biết , vì cái đang biết rõ là cái rõ biết chứ không thêm bớt gì ở đây . Mình thêm mình bớt cái gì là mình sai, không có từ theo vọng hay là không theo vọng ở đây, đó là một sự sai lầm. Biết rõ là cái rõ biết. Cái rõ biết nó đang rõ Biết, cái rõ biết nó đang rõ Biết, mà cái rõ biết rất này rất là tự nhiên. Rõ biết không hề có bất kỳ một sự tác động nào, không ai làm cho nó rõ biết, không ai là thúc bách nó rõ biết, không ai chú tâm để có cái rõ biết. Rõ biết rõ biết rất là tự nhiên, cho nên mình có chú tâm để rõ biết là không có bình thường, không có tiếp tục nữa, ngay cả sự chú tâm quý vị cũng phải thả, đang chú tâm để rõ biết quý vị cũng phải thả nó luôn hiểu không? Để rõ ràng là cái đang rõ này không có bất kỳ một sự tác động nào nó tự rõ . Nó tự rõ là nó tự động automatic rõ, nó tự nhiên rõ bất kể cái gì nó hiện trong cái rõ thì cái rõ nó đang rõ. Cái rõ là nó đang trùm khắp, cho nên tất cả mọi thứ nó hiện trong cái đang rõ khắp - Rõ khắp - Biết khắp - biết khắp đó!
Nó chỉ rõ thôi chứ không tự biết, rõ ràng là thằng nào hiện ra, nó rõ thằng đó và không hiện nó cũng rõ mà hiện nó cũng rõ, không hiện nó cũng rõ mà chỗ nào hiện nó cũng rõ. Đó, cứ vậy thôi.
Chú Tâm là hư , tập trung là không có đúng. Tu nói chuyện nghe ghét vậy đó. Mà quý vị ở không không có được kỳ vậy ta? Cứ muốn làm cái này, muốn làm cái kia là ! Đôi lúc mình cũng phải hỏi ngược mình lại đi, mắc mớ gì vậy? Ai xúi mình mà cứ muốn vầy muốn kia, muốn nọ, muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn làm cái nọ, muốn thở, muốn hít, muốn được, muốn mất, muốn tịnh, muốn uế gì tùm lum.... Thật mắc cười thiệt, rảnh lắm hả? Đôi lúc mình phải hỏi mình ; bộ rảnh lắm hả? Rảnh thì nghỉ đi !
Đôi khi mình cũng phải gọi là tự sự tự tâm sự với mình. Mình phải là đặt nhiều cái phản biện cho những cái chuyện sai lầm của mình để nó biết nó dừng. Hay lắm, nó có những cái phản biện, nó sẽ dừng lại. Tự dưng mình nghĩ cái này, rồi tự hỏi; ủa rảnh lắm sao nghĩ hoài, nó mắc cỡ nó không nghĩ nữa? Nhiều khi tui cũng chơi vui với mình vậy a , ủa bộ rảnh lắm sao, cái nó quê nó quê ... nó không thèm nghĩ nữa. Ráng hồi nó kiếm chuyện khác, rồi nói rảnh nữa à, tự nhiên nó lặng à . Mỗi người có một kiểu thì mình muốn chơi kiểu gì đó chơi, miễn làm sao là thật sự yên ổn là được.
Mà yên ổn là yên ổn , không phải là do mình tu mới được yến ổn mà Yên ổn là bản chất thật của chính mình. Do mình hướng ngoại cho nên mình không yên. Bây giờ mình mệt mỏi, mình muốn nghỉ ngơi, không muốn hướng ngoại nữa thì mọi chuyện nó tự automatic Yên, vì yên là bản gốc , yên là nguyên thể của mình. Nguyên thể của mình là tự tịnh tự định. Nguyên thể của mình là thanh tịnh. Nguyên thể của mình là rõ biết thường hằng không dính mắc giữa thân tâm và hoàn cảnh. Nguyên thể của mình là rõ biết thường hằng mà không dính gì tới thân, không dính gì tới tâm, không dính gì tới hoàn cảnh. Cho nên thân tâm và hoàn cảnh kiểu gì thì cũng bị biết. Ngã hiện ra kiểu gì cũng bị biết. Pháp hiện ra kiểu gì cũng bị biết. Phải khẳng định thân tâm là cái bị biết cho nó trở thành một cách thuần thục á.
Bây giờ mình chưa ngộ là mình phải làm cho mình thuần thục với cái thấy biết kiểu này, đây là kiểu lật ngược. Tại vì trước là chú trọng đến thân tâm thì bây giờ mình chú trọng cái biết thân tâm. Hai người khác biệt à nha, cho nên là nếu mình có chú ý tới thân tâm là mình biết mình đang sai, nhẹ nhàng biết nó đang sai, nó đang hướng ngoại nó đang sai lầm đó, mình cứ nhắc mình như vậy, để mình không còn dính tới thân tâm vào hoàn cảnh là được, mỗi người có một cách, cách gì mình thấy hiệu quả nhất với mình là mình làm hiểu không?
Giờ mình đang nằm , mình nghe tiếng ai nói đó rồi mình nghe mình có cảm giác không có vui lắm. Mình nói ủa rảnh lắm hả? Mắc mớ gì vậy? Dính gì mình? Rồi mình phải nói luôn tới cái chuyện rõ ràng là không có dính, rõ ràng là căn đang tiếp xúc với trần dính gì mình, lúc đầu thì mình hơi mất một chút thời gian như vậy, nhưng mà sau khi mình thuần thục rồi thì nó sướng trời ơi, phải nói là sướng trời ơi luôn a, không nói câu khác được. Nó yên kỳ cục lắm, không có diễn tả được. Nó thanh tịnh kỳ cục lắm! Đi đứng nằm ngồi nó vậy đó. Tại vì mình không dính tới thân tâm, không dính hoàn cảnh thì có cái gì để dính nữa.
Nhưng mà giai đoạn đầu là mình chưa quen, mình chưa quen là mình huân tập cái gì cũng vì cái thân m, cũng vì cái tâm của mình đúng không? Cái gì từ xưa giờ cũng vì thân tâm, còn bây giờ cái gì mình cũng là cái biết, mình không vì thân tâm mà mình là cái biết. Cho nên thân tâm, không phải là cái chú tâm chú ý chú mục, không phải là quan trọng nữa, nó là thằng thứ yếu, nó là thằng không có thật, do mình ảo tưởng. Mình thấy có thân có tâm , rồi mình cho là thân này quý trọng thân kia khinh tiện . Nhiều khi mình nếm trải khổ vui cũng là mình biết cái khổ cái vui. Biết được hai mặt thì hai mặt có khổ có vui cũng đâu có dính với cái biết ở mình.
Lúc đó mình mới chiêm nghiệm ra. Tức là đang khổ thì cũng biết khổ. Đang vui cũng biết vui. Cái khổ vui chẳng dính gì đến cái biết. Khi khổ vui xảy ra rồi mình sẽ liền có kết luận sau đó là không dính gì đến cái biết. Cái đang biết nó rất là ngọt ngào khi nó đang rõ thân và tâm và hoàn cảnh, gần như quý vị muốn không biết cũng không được. Có nghĩa là bây giờ mình chấp nhận nó hay mình không chấp nhận nó thì nó cũng đang hiện hữu như vậy. Rõ ràng là nó đang hiện hữu chứ nó không thể khác hơn được.
Vì chúng ta bị lầm cho nên chúng ta ngỡ là mình có thể khác hơn là thân tâm này. Rồi cái nhận định, nhận hiểu, nhận biết của mình, mình thấy cảnh mà mình nhận hiểu rồi mình cho là mình có trí thức. Sự thật mình còn không có mà cho tôi là trí thức, tôi là hiểu biết, tôi học biết... tôi bằng cấp này bằng cặp kia, mà tôi thấy chuyện này tôi không bình luận bình phẩm được là coi như không có đẳng cấp. Sự thật mình còn không có thì đẳng cấp đâu ra. Cái thân này mai mốt giục cái bẹp xuống rồi nó chết, lúc đó dòi nó ăn tùm lum, ở đó mà đẳng cấp cái gì? Cái thân thúi quắc!
Đôi lúc mình bị vướng kẹt quá. Mình cần cái đòn nặng nặng, mình đập nó, đập kiểu đó đó rồi nó sẽ qua. Những giai đoạn mình công phu mà nó nhẹ nhàng thì thôi, nhưng mà chấp trước nặng nề quá là đem những cái chuyện sình thúi ra rồi quán. Kệ nó! Miễn làm sao mình đừng có dính tới thân tâm nữa là được! Có nghĩa là mỗi người tìm mỗi một cách nào đó nó phù hợp riêng với mình. Đương nhiên nó không phải là cái pháp hành, nó không phải là pháp tu, mà nó là cái tự mình nhắc thức mình. Kiểu của mình phải như vậy mới được! Chứ đừng có bắt chước ai hết á , và miễn làm sao mình đừng có dính tới thân tâm là được.
Cứ là hướng tâm về dồn hết lực về, mình phải dồn hết sức lực bình sinh về ở nơi cái đang biết. Và lúc nào cái biết đó nó cũng không dính tới thân tâm, lúc nào nó cũng rõ thân tâm và hoàn cảnh. Mình phải luôn lặp đi lặp lại cái này, gần như là nó trở thành một cái bài kinh tụng 24/24 mới được. Cứ mở mắt ra là biết mắt đang mở, nghe âm thanh đang nghe biết đang nghe. Mình cứ nhắc mình vậy để cho nó quen chớ chứ không phải là tôi nghe. Nghe là chuyện cũ, mà chuyện dính mắc cũ này không có thèm xài, tại vì dính mắc trong cái ảo tưởng, chứ không có cái tôi nghe và tôi bị nghe mà nó có cái biết hiện tiền. Mình thấy thì mình chú ý cái biết, mình không biết là mình thấy cái gì. Thấy gì kệ nó, cái biết quan trọng hơn. Cuối cùng là mình mình đặt hết trọng lượng về cái biết. Đụng ai, đụng cái chuyện gì mình cũng biết cái đã , mình biết cái đang biết nó đang biết, cái đang biết nó đang biết, nó đang biết là nó không dính với cái thấy không dính tới cái nghe, mình cũng phải nhập đi nhập lại huân đi huân lại cái dữ liệu này cho mình, để giờ mình làm cái gì cũng là cái biết. Tới hồi mình hết đường chạy, tới hồi mà gần như là mình bị dí hết đường chạy luôn. Tôi đang thấy, cái mình giật mình, ủa cái đang thấy cũng bị biết luôn. Cái mình đang nghe cũng bị biết. Cái kiểu mình nhập dữ liệu như vậy đó.
Tức là cái biết là cái quan trọng, cái đang thấy không quan trọng. Mình cứ vậy đó. Cái nghe mới là cái giả, cái mà biết nghe thì biết đang nghe đó là mới là cái thiệt. Và cứ như vậy. Mình không có ngộ thì mình cũng phải huân để nó thành cái chủng tử thường trực ở nơi cái nhận định, nhận biết của mình chứ đâu còn đường khác đâu. Để đến mức độ mà bây giờ nằm chiêm bao tôi cũng biết tôi nằm chiêm bao là ăn tiền rồi đó nha chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thấy rất rõ cái thân nằm ngủ, thấy rất rõ. Mộng mị, thấy y như thấy người ta đi vậy đó. Cho nên cái lúc mà chết thì tôi cũng biết cái thân này. Nó nằm đó, nó không có nhúc nhích nữa. Thấy thân này tắt thở nhưng mà tôi vẫn biết. Thuần thục là nó sẽ tới cái chuyện này.
Ngủ thức buồn vui sung sướng cái gì nó cũng biết, mình không liên quan tới mấy thằng đó . Biết không liên quan gì mấy thằng này, tất cả đều hiện trong cái biết. Tất cả mọi cái động dụng, dù nhỏ nhiệm nhất của đời sống đời thường của mình điều hiện trong cái biết, cho nên cái biết lúc nào nó cũng rõ mấy thằng này. Nó rõ một cách tự nhiên, rất là tự nhiên và không có chú tâm chú ý gì hết nha. Cho nên việc quên với nhớ là cái đầu của mình. Quên nhớ là tâm thức là sự chú ý. Cho nên tập trung mới có quên có nhớ. Còn cái này là tập trung rồi nó cũng biết mà không tập trung nó cũng biết . Cho nên cái thằng quên hay nhớ thì nó cũng bị biết.
Đơn giản là lúc nào thân tâm cảnh cũng là cái bị biết, lúc nào cái rõ biết nó cũng rõ Biết chứ nó không thể khác được. Và chúng ta cứ gần như là phải nhai từng giây một. Minh rồi xoay chuyển một cách toàn triệt áp đặt luôn cũng được, không sao hết á. Giai đoạn đầu là hiện tại mình chưa ngộ, cho tới một ngày mình ngộ thì khác. Ngộ thì không cần nhắc như vậy nữa.
Mình làm cái này đến mức độ thuần thục, mà phải làm thuần thục đi, chứ không còn chuyện khác nữa đâu! Quý vị đừng có mất thời gian với cái chuyện khác đến mức độ mà hoàn toàn một giai đoạn tôi cũng không biết là bao lâu của từng người, nhưng mà tới một lúc, hoàn toàn tâm thức không còn có khả năng chấp nhận được thân và tâm của mình là thiệt nữa thì cái không thiệt này tự động nó biến mất vì nó vốn dĩ là cái không thiệt, mình sở dĩ nó chưa có mất là bởi vì rất là sâu ở trong mình vẫn còn thấy nó thiệt, cho nên nó không có chịu mất hiểu chưa? Nên buộc mình huân tập, huân tập đến mức độ mình thấy thân không thiệt, tâm không thiệt, hoàn cảnh không thiệt.
Tối nay mình về làm cái thời khóa nhật tụng đó đi , coi bộ linh hơn mấy thần chú khác :
" Thân không thiệt- tâm không thiệt - hoàn cảnh không thiệt. Vì nó là cái đang bị biết- Cái biết mới là cái thiệt.
Thân không thật, tâm không thật, hoàn cảnh không thật. Vì nó không thật cho nên không quan trọng, quan trọng là cái Biết.
Căn trần thức là cái không thật, cái thật là cái biết căn trần thức. Cái Biết mới là cái thật, cái Biết mới là cái thường hằng.
Còn mất có không là cái bị biết, bởi vì nó là cái bị biết nên nó không thật. Chỉ có cái Biết là cái thật, cái Biết luôn luôn Hiện Hữu thường hằng ".
*****