26/11/2025
Bão lũ rồi cũng rút đi, để lại sau lưng những con đường còn loang nước, những mái nhà chưa kịp khô, và cả những khoảng trống khó gọi thành tên.
Nhưng giữa những hoang tàn, ngổn ngang ấy, vẫn có thứ chẳng bao giờ bị cuốn trôi: tình người.
Là tiếng gọi nhau tránh bão, là bàn tay nắm lấy nhau khi nước dâng. Là những cuộc gọi cho nhau giữa những ngày mưa gió xé trời mà đôi khi chỉ toàn tiếng thuê bao.
Là những chiếc áo mưa sẻ nửa cho người lạ. Là những bữa cơm nóng được gửi vội qua ô cửa đã ngâm lạnh cả ngày trời. Là Những chiếc xe cứu trợ băng qua đêm tối, chở theo nhu yếu phẩm và cả sự yên tâm gửi đến bà con.
Là ánh mắt an tâm khi biết: “Mình còn bên nhau.”
Thiên tai có thể lấy đi rất nhiều thứ, nhưng không chạm được vào sự ấm áp mà con người dành cho nhau.
Và đôi khi, chính sau bão giông, ta lại nhìn thấy rõ hơn những điều quý giá mình từng vô tình để lỏng tay:
mái nhà nhỏ đỏ bếp mỗi giờ cơm, tiếng người thân gọi nhau í ới và cả hơi ấm của những ngày bình yên.
Có lẽ, sức mạnh lớn nhất của con người không phải là chống lại bão tố, mà là đứng dậy cùng nhau sau khi bão đi qua.
Vì chỉ cần còn người, là còn hy vọng. Chỉ cần còn một bàn tay để nắm, là ta lại có lý do để đi tiếp.
Rồi ngày mai sẽ sáng hơn.
Sân trước sẽ khô lại.
Gió sẽ hiền hơn.
Và lòng mình cũng vậy.
Rồi sẽ ổn thôi, như mọi lần.