17/11/2020
❌❌❌❌❌❌❌
BÀI VIẾT PHÂN TÍCH VỀ VONG NHI :
❌❌❌❌❌❌❌
Bài viết được dựa theo quan điểm cá nhân vui lòng không đánh giá:
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Cứ mở miệng hoa ra là "thỉnh mời gia tiền tiền tổ, ông mãnh bà cô, CÔ BÉ ĐỎ - CẬU BÉ ĐỎ dòng họ...abc..." nhưng hở cái sa sảy là bỏ mặc bơ vơ đầu đường xó chợ hoặc nghe thầy TỐNG lên chùa. Chùa chứ có phải trại tế bần hay cô nhi viện đâu vậy mấy choa. Tống hết đi rồi làm gì có trong gia tiên nội tộc đâu mà khấn lại cứ đòi đầy đủ, đòi thỉnh về. Con người thật là khó hiểu, tâm linh thật là vô ngã.
Chắc chắn vô số người từ ngày có “đốt bỏ” thì đến một lần được đưa về gia tiên không có, điểm họ đặt tên không có, manh áo hớp sữa không có vậy mà khi kêu khấn thì cứ réo lên. Trong khi nhà nào cũng có thổ thần, ngài canh gác không cho vào vì biết mày là con đứa bỏ mie nào. Vậy là bị gọi về xong phải đứng ngoài cửa nhìn vào, tủi thân không? Sự tủi thân ấy thường sẽ đổ ập lên những đứa con dương thế vì lòng dạ trẻ con vô tư cũng chỉ biết tranh dành nhau những gì chúng cho là hạnh phúc nhất đó là có sự yêu thương nuông chiều của bố mẹ. Sự ảnh hưởng lớn nhất là khi vong nhi tiếp xúc gần thân xác con nhỏ sẽ gây ra hội chứng mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng lớn nhất là hệ hô hấp giống như người lớn mỗi lần nhập hồn thì ăn nói thều thào mệt mỏi còn trẻ con nếu bị tiếp xúc nhiều sẽ gây ra suy yếu hệ hô hấp hay ốm vặt. Tôi xin khẳng định rằng không có bất cứ vong nhi nào PHÁ bố mẹ cũng như không có đứa con nào muốn HẠI bố mẹ cả. Các thầy đừng có nói chúng nó phá cha phá mẹ rồi tống đi nghe nực cười lắm. Chúng sinh ra là một đứa trẻ và vô tư như một đứa trẻ là có thật. Chúng sẽ có những sự tị nạnh và tranh giành hay giận dỗi hoặc oán hận thì phải xét lỗi là từ những bậc làm cha làm mẹ chúng ta. Con quấy phá hay không là do cách định hướng giáo dục của bố mẹ. Banh háng giết nó xong về nhà và bát cơm ăn, ngủ một giấc ngon lành có bận tâm con lạnh lẽo k quần áo không bỉm sữa không? Hay chỉ khi có một thầy bà nào đó nói nó phá đường làm ăn đường này đường kia thì vội vã tống nó đi vô chùa trong khi đẻ đứa khác ra thì chăm bẵm hơn vàng. Mình mà là nó mình còn hiện về bẻ mie gãy cổ cho lè lưỡi chết nơi đầu hang khe suối mới đỡ tức chứ ở đó mà phá thôi đã là quá nhẹ. Bố khỉ, mà tôi ghét thể loại cứ hở ra là phán tống con đi, con quấy phá, con hãm hại, con tà khí...bla bla... Bất cứ đứa trẻ nào là vong hay người thực kiếp này cũng đều xứng đáng và có quyền đưỡ nhận họ, có tên và được gia tiên thừa nhận. Ghét không có nghĩa tôi phủ nhận không có vong nhi xấu, giống như chúng ta sinh con ra k phải con nào cũng là mầm giống tốt cho xã hội. Có những đứa sinh ra được mang số mệnh “cừu đen” nhưng đó là nghiệp quả báo oán phải xét duyên nợ giữa cha mẹ và con mà hoá giải.
Về mặt khác, mỗi gia tộc có một chư vị cai quản đường con cái hay được gọi là người xét duyệt sổ sách cấp dõi ( tức là cấp xuất có con cho con cháu dương trần ). Một gia tộc có dăm ba xuất hoặc vài ba chục xuất đều được cố định dựa theo phục nghiệp dòng tộc, thế mới có câu “mạt phúc mà tuyệt tử tuyệt tôn” là thế. Thế có được dăm ba xuất ít ỏi đi, nhỡ phân nửa con cháu dòng họ đó thay nhau sa sảy thì bảo tại sao đời sau vô sinh nhé! Xài nó hết phúc cháu con rồi thì chẳng thế. Đời xưa ai có là đẻ làm gì biết phá thai là gì, nếu có lỡ đứt duyên mà sảy thì có là cục máu cũng được chôn ở vườn hay ng đàn ông trong chi sẽ đứng lên lo hậu sự nếu bé hơn. K ai vứt con mình ở trạm xá cho lạnh lẽo cả. Đưa về nên còn phúc mà tái đầu thai lại chứ bây giờ là xài hết xong trong nhà k còn mà cấp xuống cho con cháu đời sau. Tôi còn nhớ khi bé tầm lớp 5 thì bà tôi đã kể câu chuyện rằng thời xưa cứ có đốt bỏ hay đứa bé mất trẻ là sẽ lấy nhọ nồi quệt vào để đánh dấu vì vậy khi đứa bé nào lộn lại đều có tràm xanh đánh dấu trên người, từ đó mà các cụ biết được tiền kiếp nó là con cháu nội tộc lộn về mà đếm đốt xem có thiếu xuất đốt nào không. Tất nhiên là câu chuyện hủ tục mê tín thời xưa nhưng tôi tin nó có một phần nào ngụ ý và đúng. Thế nên nếu bạn đọc bài này xong mà không nhận thức được sự việc đưa vong nhi về gia tiên quan trọng như thế nào thì bạn đang là nguyên nhân dẫn tới vô sinh - vô sinh thứ phát cho bất cứ một ai trong dòng họ nhà bạn hoặc nhà chồng bạn đấy!!!
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Vong đỏ thường sẽ nhận thức được tủi thân cực nhanh, sau khoảng 24h là bắt đầu lon ton tìm mẹ tìm cha. Có đứa sẽ hình thành tính tị nạnh với anh chị em trong nhà mà hay làm cho anh chị em thấy k gặp may mắn, chúng như đứa trẻ tranh cướp đồ chơi rồi gào mồm ăn vạ thì đây chúng có thể tranh cướp thứ gì chúng thấy người chúng muốn tranh cướp coi là quan trọng. Có đứa sẽ thấy bố mẹ là người chưa ổn là người mở lời xúi người kia phá bỏ chúng thì chúng sẽ cho tách nhau, có ng thứ 3 xen vào hay chỉ đơn giản chúng bám theo để đc ôm ấp hít hà mùi cơ thể ng chúng yêu, sẽ tạo nên sự mệt mỏi về sinh khí hay đau buốt bộ phận cơ thể nhất định. Đơn giản là trong mắt tôi thì chúng vô tư và hồn nhiên đó là bản chất sinh ra. Còn chúng quậy phá là xứng đáng nếu bố mẹ bỏ vứt toẹt xong vô trách nhiệm k biết tới. Xứng đáng nhận đc sự quấy phá như quả báo để giác ngộ được luật nhân quả là gì. Nếu hồi hướng và giác ngộ tốt sẽ được tha thứ chứ ai bảo là không được nào.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
“Trẻ con như búp trên cành, tay người hái búp, búp lành hay tan!!!”
Hãy là người sáng suốt, tâm linh không phải là điều gì đó phi thường mà tin theo mê muội. Cái gì phải giải thích được và thuận lý đạo đời mới là gốc rễ!!!
Nguồn bài viết : Cô Đồng My
(Nếu coppy bài vui lòng ghi rõ nguồn)
Nguồn ảnh : tư liệu cho 1 đàn vong nhi tại Mèo Vạc năm 2016.