15/11/2025
căng tin ơi quay lại đi e ko làm meme + 1g protein nữa đâu 😭😭😭
[VÙNG KÝ ỨC]
“Ký ức là lựa chọn” (“Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” - Ocean Vuong)
Có lẽ vì vậy mà mọi mối cơ duyên, mọi khoảnh khắc trong đời đều mang dáng dấp của một chút nâng niu, một chút vấn vương không nỡ. Thế nhưng, giữa vô vàn những điều đã trôi tuột qua kẽ tay, ta sẽ lựa chọn nhớ lấy điều gì?
Có ai đã từng nói, đôi mắt của con người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì có quá nhiều thứ trên thế giới đã đi qua con ngươi mà nó vẫn không giữ lại được gì. Con mắt cứ lẳng lặng ở trong hốc, một mình một cõi, còn không biết rằng nó có một vật khác giống nó y hệt, chỉ cách vài phân, cũng cô đơn và trống rỗng như nó.
Cũng có người nói rằng, khỉ đuôi dài có khả năng tự vấn và nội tỉnh - những đặc tính một thời từng được cho là chỉ thuộc về con người. Chúng có thể nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ và áp dụng vào giải quyết vấn đề hiện tại. Nói cách khác, khỉ huy động ký ức để sống sót.
Vậy còn ta? Ta có khác gì loài khỉ kia, cũng lần mò trong cuộc đời bằng những ký ức gom nhặt được, cũng dùng chúng như những chiếc thang nhỏ để bước qua tổn thương, qua mất mát, qua những ngày trong lòng hoang hoải và trống hoác?
Ký ức, suy cho cùng, không phải là nơi ta giấu đi quá khứ, mà là nơi ta lặng lẽ cất lại những tháng ngày đã cũ. Những ký ức vụng dại ấy sống trong ta như những sinh thể độc lập, thỉnh thoảng lại gõ cửa, nhắc ta nhớ rằng mình đã từng sống, đã từng yêu và cũng đã từng mất.
Và có lẽ, cũng chính vì “ký ức là lựa chọn” mà con người mới chấp chới mãi giữa việc quên và việc nhớ, mới sống giữa tầng tầng những ký ức. Con người thật kỳ lạ, có những thứ tất dĩ trôi qua thường ngày mà ta chẳng mảy may để ý, đến khi trôi qua rồi thì mới nhớ, mới thương.
Rồi ta sẽ bước đi, cánh cửa căng tin rồi sẽ đóng khép, ký ức về khoảng trời nhỏ rồi sẽ bị phủ lên một lớp bụi mỏng của thời gian. Thế nhưng, những buổi trưa ồn ã, những câu chuyện không đầu không cuối, những khoảnh khắc bé nhỏ từng thắp sáng ngày dài vẫn sẽ ở lại trong ta, như một góc trời không ai có thể chạm vào. Bởi lẽ, tạm biệt một nơi chốn đôi khi không phải là rời xa nó, mà là chấp nhận rằng nó đã trở thành một phần ký ức.
____________________________
Contact for more information:
✈️ Instagram: https://www.instagram.com/tpc_bpthanhhhh/
✈️ Fanpage: https://www.facebook.com/banphatthanh.tpc.hp/
✈️ Email: banphatthanh.tpc.hp@gmail.com
✈️ Tiktok: bpt.tpc