Unravel - Modern spirituality

Unravel - Modern spirituality ✨ Mình là Phương, người dẫn kênh ('channeler'), cầu nối giữa bạn và Spirit Guides của bạn.

Spirit Guides sẽ giúp bạn hiểu thêm mục đích, sứ mệnh, bài học, thử thách trong cuộc đời lần này ✨

Bạn có thể đặt lịch hẹn tại website: www.phuongngo.co

‘Con chỉ cần mẹ yêu con thôi.’Con mình sắp sang 7 tuổi. Độ tuổi mà theo Steiner là trẻ đã định hình (settle) trong cơ th...
20/11/2025

‘Con chỉ cần mẹ yêu con thôi.’

Con mình sắp sang 7 tuổi. Độ tuổi mà theo Steiner là trẻ đã định hình (settle) trong cơ thể vật lý, bắt đầu phát triển nhận thức về tính cá thể của mình, độc lập khỏi cha mẹ và hơn cả là mất dần kết nối với thế giới linh hồn như trong giai đoạn trước 7 tuổi để chuẩn bị bước vào hành trình cuộc đời lần này. Linh hồn bắt đầu ‘tỉnh’ để nhận thức và tiếp nạp những gì diễn ra xung quanh.

Quan sát con lớn mình càng ngày càng cảm nhận rõ một điều rằng đây tuy là con mình thật nhưng đồng thời cũng là một linh hồn đã chọn mình làm mẹ nó để mình nâng đỡ support mang ra với cuộc đời. Có vài lần nói chuyện với con trước khi đi ngủ mà mình không có cảm giác trước mặt mình là một đứa bé 6 tuổi. Đôi lần mình hỏi (trong suy nghĩ): ‘Mẹ có thể làm gì để giúp con trong cuộc đời lần này?’, thì chỉ nghe thấy rằng: ‘Con chỉ cần mẹ yêu con thôi.’ (‘I just need you to love me mummy.’)

Mình không muốn tune in xem trước bài học linh hồn và con đường lần này của con là gì nhưng quan sát tới lúc này mình cũng thấy có vài mô thức trồi lên. Như hôm kia có chuyện này mà mình vẫn đang suy nghĩ từ cả góc độ làm cha mẹ lẫn góc độ linh hồn xem nên giúp bé thế nào.

Bé đã vốn có xu hướng chỉ cần một lỗi sai nhỏ là có thể cảm thấy rất tệ về bản thân. Mình với chồng cố gắng giúp bé take it easy đi nhiều, kiểu nói với bé là ai cũng mắc sai lầm cả, làm sai thì mình làm lại không sao đâu, con đừng khắt khe quá v.v. Trong lớp bé lại có một bé khác khá bossy (thích ra lệnh? từ này mình không biết dịch sao để không bị dán nhãn bé kia), và luôn bảo các bạn khác là ‘Cậu sai rồi! Cậu chẳng biết gì cả’ nên bé đấy được gọi là ‘biết tuốt’ (know-it-all). Có hôm con mình về kể chuyện là bạn kia bảo con thế mà con chỉ sai có một lỗi bé xíu thôi. Mình thì biết con đã dễ phản ứng với việc bị sai nên một phần trong mình (phần-là-mẹ) rất muốn bảo vệ con, nhưng phần nữa thì biết là linh hồn bé cần được exposed ra với bài học này.

Sau đó mình mới nhận ra thêm một điều nữa là kể cả chúng ta có là cha mẹ tốt nhất thế giới đi chăng nữa thì (linh hồn) con cái vẫn tiếp nhận những bài học con cần để dùng cho cuộc đời lần này. Cho dù chúng ta có là cha mẹ tỉnh thức tới mấy, gentle tới mấy, cẩn thận trong hành vi, lời nói tới mấy, thì đôi khi chúng ta vẫn không thể bảo vệ con khỏi những tổn thương con sẽ phải trải qua trong cuộc đời, vì những tổn thương đó là cần thiết để tạo thành đủ áp lực giúp con đi đúng hướng mà linh hồn đã sắp đặt. Nếu linh hồn con đã chọn chúng ta là cha mẹ thì cũng đã biết trước sẽ được nhúng trong một môi trường cần thiết cho các bài học của con.

‘I just need you to love me mummy’. Con chỉ cần mẹ yêu con thôi. Lúc nghe thấy câu này mình cũng đỡ áp lực phải làm supermom đi nhiều. Đỡ cả cảm giác có lỗi khi không bảo vệ được con khỏi các cảm xúc tiêu cực. Nhưng nhìn lại những gì chúng ta cần ngày nhỏ thì quả thực những đứa trẻ đấy cũng chỉ cần có thế. Tình yêu của cha mẹ, và biết là cha mẹ tin mình, tin rằng mình sẽ ổn, sẽ trưởng thành hơn sau khi đi qua đau khổ vấp váp.

Viết đến đây làm mình nhớ đến một câu một bạn đã từng viết cho mình: ‘Em không mong ai giúp em, em chỉ mong được nhìn thấy và chấp nhận, được thấy quan tâm và yêu thương dù mình có tiêu cực. Em cảm thấy như thế là chữa lành lắm rồi.’

Gửi tặng bài này cho tất cả chúng ta. Những đứa trẻ đã (và có thể vẫn) luôn cần một Tình Yêu như thế ❤️

P.

18/11/2025

Hôm nay mình định không viết gì, (thực ra lúc chiều đã post một bài nhưng đăng lên rồi mình lại gỡ xuống vì đang không đủ sức chứa để hold), nhưng vừa nãy trong lúc đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên mình lại nghĩ đến vài chuyện mấy hôm nay đang nghĩ dở.

Tiếng Anh có từ ‘sacrifice’ hay được dịch là ‘hy sinh’ nên thường mang cảm giác hơi khó chịu khi nhắc đến. Nhưng mình mới nghĩ nếu dịch là ‘đánh đổi’ thì nghe có vẻ đúng hơn. ‘Đánh đổi’ trong việc cái gì cũng là lựa chọn và luôn có một sự đánh đổi cả.

Từ những thứ nhỏ nhặt như muốn có thêm thời gian trong ngày thì phải đánh đổi bằng việc dậy sớm hơn một chút; hay muốn có thêm thu nhập thì phải đánh đổi thời gian bằng việc làm thêm job thêm giờ. Lúc đánh răng mình còn có suy nghĩ lóe lên là hay chuyển sang viết blog trên website thôi vì mình bị mệt với social media, nhưng lại có đánh đổi là không tiện cho người đọc, không reach được tới nhiều người. Rồi ngay cả việc mở rộng thì cũng lại có sự đánh đổi về thời gian/tự do/riêng tư/gần gũi/chân thật. Nên mình cũng hiểu tại sao nhiều thương hiệu lớn nhanh quá, thương mại quá thì khán giả lại cảm thấy mất chất như ban đầu. Họ có biết trước là sẽ phải đánh đổi chuyện này không? Mình tin là có.

Nếu nhìn kỹ thì lúc nào chúng ta cũng được bày ra trước mặt vài ba lựa chọn cả chứ không có chuyện ‘Tôi chẳng có lựa chọn nào khác’. Ngay cả dừng lại cũng là một lựa chọn. Cho nên đúng hơn phải là: ‘Tôi không muốn/không thích/chưa sẵn sàng cho sự đánh đổi nếu lựa chọn khác đi.’

Rồi mình nghĩ lan man sang comment của một bạn trong post về bác Gabor Maté và Prince Harry. Đại ý bạn ấy nói là người giàu thì có điều kiện kinh tế để tìm đến các hoạt động tinh thần, tri thức cao cấp để chữa lành còn người nghèo đang bận cơm áo gạo tiền thì không có lựa chọn nào khác. Mình không nói đến yếu tố bài học linh hồn nha, cũng không nói đến việc làm sao để việc chữa lành có thể chạm tới nhiều người hơn, mình cũng chẳng biết định nghĩa ‘giàu’ hay ‘nghèo’ theo quy chuẩn gì nên không bàn tới các lựa chọn cần đến tiền. Nhưng có một thứ ‘miễn phí’ là thời gian thì ngay cả chuyện tiêu tốn thời gian rảnh vào việc gì, vào cái gì cũng là một lựa chọn có sự đánh đổi ngầm. Miễn phí mình để trong ngoặc kép vì đôi khi thời gian còn giá trị hơn tiền bạc nữa, nhất là trong thời đại overload thông tin như bây giờ.

Rồi mình nghĩ đến việc là chúng ta có đang dùng câu: ‘Tôi chẳng có lựa chọn nào khác’ như là một lý do để có cái… đổ tại hay không? Chứ nếu mà nói ‘Tôi biết tôi có lựa chọn nhưng tôi không muốn làm vì ABC’ thì đồng nghĩa với việc phải tự chịu trách nhiệm về kết quả.

Đấy, thế nên nhìn thấy người khác ba đầu sáu tay superman làm được ti tỉ thứ việc: vừa có công việc sự nghiệp riêng phát triển, vừa chăm sóc dạy dỗ con cái đâu ra đấy, vừa có thời gian giữ gìn được các mối quan hệ trong cuộc sống, v.v. thì mình sẽ nghĩ hoặc là họ có rất nhiều sự giúp đỡ đằng sau, hoặc là có những thứ họ phải đánh đổi mà mình không biết. Kiểu như là người ta dậy làm việc từ 3-4h sáng thì mình có dậy nổi không? Tất nhiên là không 😅 Hoặc có những thứ khác quá ngưỡng boundaries cá nhân thì mình có đánh đổi không. Cũng không nốt. Ơ kìa thế thì kêu gì ^^ 🤪

Có những sự đánh đổi hàng ngày mà tự chúng ta không ghi nhận bản thân đâu. Như là chọn nhấc tay nhấc chân lên để đi tập thể dục hay làm cái gì đó có ích thay vì ngồi doomscrolling cũng là một sự cần tự ghi nhận. Chọn không phản ứng tức thời khi bị triggered cũng cần được ghi nhận. Cứ mỗi thứ nhỏ nhỏ như vậy thì chúng ta bắt đầu có thể shift được từ tâm thế ‘mình là nạn nhân của hoàn cảnh, mình không có lựa chọn nào khác' sang tâm thế ‘mình có sự lựa chọn nhưng mình có chấp nhận đánh đổi không?’. Nghĩ được vậy vừa lấy lại được cờ về tay mình, cũng vừa bớt FOMO nữa luôn ^^

Bài lan man trước khi đi ngủ thôi. Cám ơn cả nhà đã đọc!

P.

Một ca muốn bỏ phố về quê nhưng bị guides cản. -Không phải ai đang lăn tăn nên đi hay ở, nên dừng hay cố tiếp cũng đều đ...
17/11/2025

Một ca muốn bỏ phố về quê nhưng bị guides cản.

-

Không phải ai đang lăn tăn nên đi hay ở, nên dừng hay cố tiếp cũng đều được guides ủn mông nhảy ra khỏi vùng an toàn giống câu chuyện của bạn hôm trước mình kể. Tuy đúng là đa phần nỗi sợ là thứ làm chúng ta chùn bước nhưng cũng có nhiều trường hợp việc đi lại là một hình thức chạy trốn khỏi nỗi sợ thì sẽ bị guides cản lại, như câu chuyện của bạn khách hôm nay.

Bạn kể là đang có dự định chuyển cả gia đình vợ chồng con cái bố mẹ từ thành phố về quê sống. Bạn lo là nơi đang ở không an toàn, sợ ngập lụt động đất v.v, và có thêm vài nỗi sợ thường trực trong tiềm thức là sợ mất người thân, sợ cô đơn, luôn cảm thấy không an toàn. Tuy nhiên dự định này không được gia đình ủng hộ. Bạn chỉ muốn xác nhận với guides là tại sao bạn lại khởi sinh ý định đó, kế hoạch đấy có đúng với mong muốn của linh hồn không, v.v.

Những case thế này nếu không phải là người dịch lại thông tin thì mình chẳng biết gì về khách để đưa ra lời khuyên cả, hic.

Guides cho thấy nhiều cuộc đời bạn ấy luôn phải sống trong cảnh nay đây mai đó, liên tục phải đi chạy loạn, nguy hiểm rình rập, không thể ở lâu được một nơi. Ám ảnh về nguy hiểm luôn thường trực kéo sang tới cuộc sống lần này khiến bạn không có cảm giác yên tâm cắm rễ lâu ở nơi nào. Không chỉ nơi ở mà còn trong cả công việc và các mối quan hệ bạn cũng không có cảm giác đủ an toàn để bước vào 100%. Đoạn này vừa dịch mình vừa nghĩ đến nỗi sợ động đất bạn kể lúc đầu vì nó phản ánh đúng nỗi sợ về việc bị rung lắc bật rễ.

Guides bảo cuộc đời lần này bạn phải học cách nuôi dưỡng mảnh đất, xây nhà, gieo hạt trồng cây rồi. Ý là học cách ở lại không cứ chạy trốn mãi được nữa vì kể cả có đi lần này mà bên trong vẫn chưa định được thì sẽ vẫn mãi không yên. Có vài vấn đề nữa như là bạn không muốn phải giải thích kể công với ai vì cứ luôn nghĩ ‘họ sẽ chẳng hiểu đâu’, ‘thôi chẳng cần nói làm gì’, v.v. Một mặt thì không muốn giải thích bản thân nhưng mặt khác lại vẫn muốn được hiểu, được nhìn thấy nên bạn cứ giữ các suy nghĩ mong muốn trong lòng rồi mặc định là người kia sẽ phải tự hiểu. Điều này cũng là một phần lý do mọi người trong nhà không hiểu và không ủng hộ quyết định của bạn.

Guides cũng nhắc đến việc bạn bị fix vào một phương án quá nên không nhìn thấy có nhiều con đường khác mà không cần phải lên kế hoạch tính toán quá chi tiết để rồi lại bị dính chặt vào nó.

Có vài thông tin về gia đình khá riêng tư nên mình không kể đoạn này. À, và bạn ấy cũng đang bị viêm da, mấy bài trước mình đã nhắc đến việc này. Guides ví như thể bên trong bạn ấy đang ngứa ngáy như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Lúc off bạn ấy bảo đã kỳ vọng guides sẽ nói khác cơ; bạn ấy đang cảm thấy sốt ruột lắm, như sắp hết thời gian đến nơi rồi nên chỉ chờ guides ủn mông là sẽ dốc toàn lực ra để chuẩn bị cho kế hoạch di chuyển dù cả nhà không đồng ý. Tuy vậy đúng là thực tâm bên trong bạn ấy muốn thả lỏng lắm. Nghe được những điều như thế kia không phải là điều bạn ấy đã tưởng tượng nhưng đúng là cần được nghe ‘cho tỉnh’.

-

Bài trước mình có viết một câu là: ‘Dù câu trả lời là gì thì mình tin chắc bên trong bạn đã biết rồi. Chỉ có lý trí không muốn thừa nhận thôi, vì nó thử thách niềm tin’. Bài này mình muốn bổ sung thêm một ý đấy là: ‘...Chỉ khi bạn biết mong muốn đến từ đâu: từ nỗi sợ hay từ một sự thôi thúc đã đến lúc cần vươn mình để lớn.’

Nếu vì sợ như trong câu chuyện này thì rất có thể chúng ta lại cần phải ở lại để học cách đương đầu với nó.

Mình thích hình ảnh guides dùng là phải học cách canh tác mảnh đất, trồng cây xây nhà vì trước buổi bạn ấy kể là gia đình có một mảnh đất ở xa, nơi bạn ấy định chuyển cả nhà về đấy sống. Guides bảo mảnh đất bạn ấy cần vun trồng bây giờ chính là bạn ấy kìa: grounding, cắm rễ, hiện diện.

‘Muốn xây nhà cao thì rễ phải sâu’. Nó giống câu ông bà hay nói ‘an cư rồi mới lạc nghiệp’, duy chỉ có ‘an cư’ ở đây không phải đâu xa mà chính là an lạc cư trú vững vàng trong chính bản thân mình trước 🌻

Cẩm nang nhỏ cho người mới bắt đầu hành trình chữa lành (shadow work)–Vài tuần trước mình có test thử nội dung cho một l...
16/11/2025

Cẩm nang nhỏ cho người mới bắt đầu hành trình chữa lành (shadow work)



Vài tuần trước mình có test thử nội dung cho một lớp Viết chữa lành mình định mở. Test demo với vài bạn để lấy feedback nhưng sau đấy mình nhận ra cách tiếp cận của mình có thể hơi khó cho người mới nắm bắt được ngay nên mình lại tạm hoãn để review lại nội dung. Rồi cách đây mấy hôm group hội viên có buổi thảo luận cũng về chủ đề shadow work. Chỉ có hai tiếng nói chuyện cũng chưa đi được đến đâu nên mình ra đây vài bước nhỏ cho những ai mới chập chững đi trên hành trình này ha.

(Hôm qua nhìn thấy chiếc ảnh của em bé ngựa Tiểu Dã vừa chạy vừa khóc kèm caption ‘Cái gì sợ thì mình có thể vừa khóc vừa làm’, yêu quá huhu. Nó đúng là tinh thần làm shadow work mọi người ạ.)

**

Một khó khăn khi chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với tâm linh và các khái niệm như chữa lành, làm việc với phần tối (shadow work), đấy là sẽ khởi sinh thêm rất nhiều câu hỏi như:

▪︎ phải bắt đầu từ đâu?
▪︎ làm sao biết mình có tổn thương hay không? (có bị ‘rách’ không để cần phải chữa?)
▪︎ làm sao biết mình có những tổn thương gì để chữa?
▪︎ chữa lành cụ thể là phải làm gì?
▪︎ phải ‘chữa’ đến bao giờ?
▪︎ khi nào thì biết mình đã chữa lành xong rồi?

v.v.

Bài này nếu muốn mình cũng có thể viết thành một cuốn ebook cẩm nang được thật. Nhưng trước mắt mình không muốn mọi người tiếp nạp nhiều quá lại rối xong cuối cùng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu luôn, nên chúng ta sẽ đi từ bước nhỏ đầu tiên trước đã nhé.

**

Từ shadow work, làm việc với phần tối, là khái niệm bắt nguồn từ thuyết phân tâm học của Carl Jung. ‘Shadow’ là phần bị kìm nén, che giấu, chối bỏ. Dịch là ‘phần tối’ cũng không đúng lắm vì dễ bị hiểu nhầm tối = xấu = phải loại bỏ. Trong khi thực tế làm việc với phần shadow là chúng ta học cách kết hợp cả phần ánh sáng và bóng tối trong mình để trở nên trọn vẹn. Shadow work là một phần trên hành trình kết nối lại với cái Tôi (Self) để trở thành một cá thể toàn vẹn (‘Individuation’). Nó cũng giống thứ mình hay viết là kết nối lại với Higher-Self/Ego, ‘Individuality’ theo Steiner.

Bước đầu tiên để làm shadow work, theo Jung, là chúng ta phải bắt đầu tách mình ra khỏi các định kiến, dán nhãn, những thứ đã đóng khung định hình danh tính khiến chúng ta nghĩ đó là mình, nhưng thực ra không phải là cái Tôi (Self) thật. Ở bước này chúng ta sẽ bị vỡ ảo ảnh: chúng ta sẽ nhìn thấy mình đã khoác lên mình những lớp mặt nạ gì để cố fit in theo tiêu chuẩn của gia đình, xã hội, định kiến; kéo theo đó là những nỗi sợ, mong cầu, v..v cũng bị điều kiện hóa để khớp với danh tính ‘ảo’ đó.

**

Mọi người nghe thấy mơ hồ ha! Đúng là nó mơ hồ thật nên nếu chưa quen với việc tự quán chiếu làm việc với bản thân thì biết nắm vào cái gì để quán chiếu đây!

Thông thường chúng ta sẽ hay đi từ các trigger, tức là khi nào có chuyện xảy ra làm mình bị kích hoạt, nổ tung cảm xúc, v.v thì chúng ta sẽ ngồi xuống xem tại sao mình lại có phản ứng như thế; cảm xúc đấy đến từ đâu, bài học ở đây là gì, v.v.

Nhưng chỗ này mình cũng phải nói thật là rất ít khi chúng ta tự nhìn thấy hết cái lưng của mình lắm lắm. Luôn có điểm mù là những gì tiềm thức chúng ta chưa muốn/chưa dám đối diện! Nói cách khác, chúng ta chỉ nhìn được tới mức độ chúng ta đã sẵn sàng và dám cởi bỏ thôi. Nó là cơ chế bảo vệ của bản ngã (phần ‘cái tôi/danh tính/self ảo’) để giữ cho chúng ta an toàn.

Vì thế mà mỗi buổi channelling xong thường mọi người sẽ chỉ hiểu những gì mình đã sẵn sàng giải nén ngay tại thời điểm đó, xong cứ tiến thêm một chút, hiểu bản thân thêm một chút thì lại hiểu thêm những gì guides nói. Nó giống như được cho biết trước một bản đại cương outline những bài học, chủ đề, vấn đề lớn sẽ phải đối diện trong cuộc đời lần này, rồi song song với việc mọi người tự làm shadow work thì như được double-check và confirm ở hai đầu, sẽ thấy yên tâm là ít ra mình đã có bản đồ.

**

Đi từ trigger rồi ngồi xuống quán chiếu có thể hơi khó cho người mới nên có một cách khác chúng ta có thể dùng để bắt đầu quan sát, đấy là những nỗi sợ.

Hồi lâu mình đọc được bài báo có nghiên cứu chỉ ra rằng con người chỉ có hai nỗi sợ bản năng là sợ bị rơi và sợ tiếng ồn lớn. Còn lại tất cả những nỗi sợ khác đều được hình thành do bị điều kiện hóa.

Đằng sau những gì chúng ta sợ phải làm, sợ phải đối diện, sợ trở thành sự thật đều ẩn chứa những bài học linh hồn cần vượt qua. Mình đang không chỉ nói đến những nỗi sợ như sợ côn trùng, sợ bóng tối, v..v đâu mà là những nỗi sợ khiến chúng ta run lẩy bẩy, toát mồ hôi, muốn chạy trốn khi nghĩ về cơ. Chắc mọi người có thể nghĩ ngay đến 1-2 thứ như thế phải không?

Mình lấy ví dụ một bạn hôm trước mình rủ vào buổi thảo luận nhóm. Bạn ấy sợ phải nói trước đông người, nhất là lại nói về bản thân nên bao nhiêu buổi group call chưa bao giờ mình được nghe giọng bạn ấy. 20 phút trước giờ bạn ấy nhắn mình là em không vào được rồi, tự dưng hai mẹ con ốm sốt con cứ đòi bế, chuẩn bị sẵn sàng rồi mà tự nhiên có chuyện bất thình lình thế này. Bạn ấy còn trồi lên nỗi sợ bị mình hiểu lầm là viện lý do để trốn nên còn định nhờ ông bà vào trông hộ mà không nhờ được.

Thế mà lúc vào Zoom lại thấy bạn ấy trong đấy. Bạn ấy bảo đến cuối nghĩ trong đầu là phải quyết tâm vượt qua nỗi sợ này thôi thì tự dưng ông bà lại sang trông con hộ. Bạn ấy nói một mạch 10 phút không run tẹo nào, hết buổi cũng nhắn mình là em tưởng em sẽ sợ lắm mà hóa ra toàn tự sợ rồi suy diễn thôi chứ vượt qua rồi thấy cái nỗi sợ nó vớ vẩn ngớ ngẩn thật. Nó kỳ diệu ở chỗ là khi bên trong bạn ấy đã thông được tư tưởng, quyết tâm phải vượt qua thì đến sát nút ‘đường dẫn’ được thông luôn.

**

Ở bài hôm trước có mấy bạn comment bảo đang lăn tăn giữa chuyện đi hay ở, dừng hay cố tiếp. Mọi người cũng có thể lần theo nỗi sợ để truy ngược về những niềm tin, nỗi sợ nào đang đóng khung mình.

▪︎ Ví dụ: từ một trăn trở có nên nghỉ việc không thì có thể lần tiếp là ‘mình sợ nghỉ việc vì’ ⇒ sợ bị nghèo, sợ sẽ hết tiền, sợ không tìm được công việc mới tốt hơn, sợ người ngoài sẽ đánh giá mình lông bông, sợ bị nhìn nhận là không làm ra giá trị gì, sợ mất hình ảnh, sợ phải làm lại từ đầu, v.v.

▪︎ Từ một nỗi sợ lại lần về tiếp thì có thể bắt đầu lờ mờ thấy mô thức tổn thương là gì. Ví dụ: sợ bị nhìn nhận là không có giá trị ⇒ do sợ người khác sẽ bỏ rơi mình, không yêu mình nữa, không chấp nhận mình. Từ mô thức tổn thương thì sẽ lần tiếp về các ký ức trong quá khứ và trong cả dấu ấn linh hồn. Đến đây thì tới là bước gỡ dần các định hình, đóng khung để không đồng hóa mình trong các nỗi sợ/tổn thương/ký ức đấy như mình nói ở trên.

Tới đây chắc mọi người hơi hiểu quy trình rồi ha?

Ở trên mình bảo cách tiếp cận mình định đưa vào trong lớp Viết chữa lành có thể hơi khó nắm bắt cho người mới là vì mình hướng mọi người nhìn từ các mô thức tổn thương gốc rồi sau đấy xem mô thức đó được biểu hiện thành các phản ứng thế nào trong mỗi hoàn cảnh bị trigger. Nó khác với việc đi từ trigger rồi lần về mô thức. Làm việc nhiều với khách và guides thì mình thấy có các mô thức chung cứ lặp đi lặp lại, duy chỉ có mỗi người mỗi case là khác nhau.

Đi từ nỗi sợ có thể sẽ dễ truy ngược hơn mặc dù đâu đó bạn sẽ vẫn có cảm giác là ‘không biết đây có phải tổn thương cuối chưa nhỉ?’. Có thể nguồn gốc không phải chỉ trong mỗi cuộc đời lần này mà còn được kéo sang từ dấu ấn linh hồn nữa. Vì vậy mà guides sẽ cho thấy bức tranh rộng để zoom xa nhìn cả hành trình, sau đó chúng ta tự triển khai xuống.

Mình nói nốt câu cuối cùng.

Hôm test giáo án lớp Viết, một bạn hỏi mình là nhận ra mô thức tổn thương và nỗi sợ rồi thì làm gì tiếp theo? Mình cũng ngây ra mất một lúc. Hôm qua thấy ảnh bé Mã Tiểu Dã mình mới nghĩ ra câu trả lời cho bạn ấy: ‘Sợ thì cứ phải vừa khóc vừa làm thôi’. Huhu. Đâu có cách nào khác để vượt qua nữa đâu ngoài việc là phải đi vào và xuyên qua thôi 🥹

Cám ơn mọi người đã đọc bài nhen ❤️ Nice Sunday cả nhà nha!

Phương.

Khi nào thì ‘cố thêm một tí nữa’ trở thành cố chấp? Khi nào thì vũ trụ gửi tín hiệu STOP mà chúng ta cứ bướng không nghe...
14/11/2025

Khi nào thì ‘cố thêm một tí nữa’ trở thành cố chấp? Khi nào thì vũ trụ gửi tín hiệu STOP mà chúng ta cứ bướng không nghe?

**

Hôm trước mình có một bạn khách. Bạn bảo nhìn ở ngoài thì có vẻ bạn đã có hết mọi thứ mình cần và muốn rồi: một công việc đồng hành giúp đỡ được người khác và một cộng đồng lớn bạn đang lead. Nhưng bên trong thì lại mâu thuẫn giữa việc nên mở rộng sự nghiệp để lan tỏa hơn nữa, hay là buông xuống để làm cái gì nhẹ nhàng thôi vì cố quá rồi, mệt quá rồi. Nếu dừng thì vừa tiếc những gì đã xây mà cũng sợ cuộc sống không còn thách thức nữa sẽ trở nên vô vị nhàm chán.

Nếu không nhìn thấy bên trong phần linh hồn của bạn ấy thì như lẽ thường ai cũng sẽ khuyên bạn ấy đã tới được lúc này rồi thì nên duy trì những gì đang có rồi cứ thế mở rộng hơn, lan tỏa hơn nữa, v.v.

Nhưng vừa vào một cái guides bảo bạn ấy tạm thời đặt xuống những gánh nặng đấy đã, ngồi xuống nói chuyện thư thả vì có nhiều thứ cần dọn dẹp sắp xếp lắm. Mọi người nói đùa là bao nhiêu lần bạn ấy cứ đến cửa xong lại quay ra, đến cửa xong lại quay ra, cứ tự nghi ngờ bản thân là đã đến lúc cần sự giúp đỡ chưa nhỉ hay thôi cố tự đi thêm một tí nữa. Họ bảo tất cả những gì bạn ấy đang mang đã trở nên cồng kềnh quá rồi, giờ nó thành một áp lực, một nhiệm vụ chứ không còn là những gì bạn ấy thấy thật sự aligned nữa (‘và bên trong con biết rất rõ điều này’, họ bảo). Nó đúng là cảm giác bạn tả lúc đầu: giờ mà bỏ hết thì tiếc nhưng tiếp tục thì lại đuối.

**

Một câu mọi người hay hỏi là: ‘Làm sao để biết những khó khăn hiện tại là dấu hiệu nên dừng lại vì đó không phải con đường dành cho mình; hay là dấu hiệu mình đang được rèn luyện nội lực và nên cố gắng vượt qua bài học?’

Hai hôm trước FB mình hiện lên một bài viết đại ý: ‘Những gì tôi ước có ai đó nói cho tôi biết hồi 20s tuổi’. Ý đầu tiên là năng lực chịu đựng. Đoạn này mình quote lại: ‘Chịu đựng để không ngay lập tức phản ứng, buông xuôi hay bỏ cuộc khi cảm thấy chán/cô đơn/áp lực/vật vã. Năng lực chịu đựng càng cao, thành tựu càng lớn.’

Mình công nhận có phần đúng nha. Nói theo ngôn ngữ linh hồn thì chưa học xong bài học thì kiểu gì cũng sẽ phải học lại nên.

Nhưng khi nào chịu đựng quá lâu lại thành ra cố chấp? Khi nào thì ‘cố thêm một tí’ lại là cố bám chấp vào một thứ đáng lẽ đã quá hạn từ lâu rồi?

**

Mình nghĩ năng lực buông bỏ nên được đặt cạnh năng lực chịu đựng.

Sở dĩ người ta không nói nhiều về sự buông bỏ vì có một định kiến ngầm là: buông bỏ = bỏ cuộc, thất bại. Buông bỏ khi chưa biết next step là gì = ‘bị dở hơi à mà làm thế?’

Nhưng buông bỏ ở đây là buông sự kiểm soát chứ không phải là buông xuôi. Là cách nói khác của từ phó thác, surrender.

Khi buông, chúng ta đang nói với vũ trụ rằng: ‘Con đang sợ lắm. Con đã thử tất cả những gì lý trí có thể nghĩ được mà vẫn mông lung, lạc đường. Con không biết nên làm gì tiếp theo. Con giao phó sự kiểm soát này vào tay Người. Người hãy giúp con gỡ bỏ những gì con còn đang bám chấp mà chưa nhìn ra. Người hãy giúp con lấp đầy chỗ trống ấy bằng những gì con có thể làm cho Người. Nếu đây là điều dành cho con, xin hãy cho con dấu hiệu chỉ dẫn.’

Mọi người sẽ thấy cảm giác sau khi nói ra mấy câu đó nhẹ nhõm lắm.

Có thể ngay lập tức bạn sẽ nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ: ‘‘Đã đến lúc dừng lại rồi’. Hoặc cũng có thể là một lời động viên: ‘Không sao đâu con, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.’

Dù câu trả lời là gì thì mình tin chắc rằng tự bên trong bạn đã biết rồi. Chỉ có lý trí không muốn thừa nhận thôi, vì nó thử thách niềm tin.

**

Không có gì sai khi chúng ta cần nghỉ ngơi, cần một cảm giác an toàn trong sự vỗ về an ủi. Nhưng bạn sẽ biết rất rất rõ khi nào mình đang được push để nới rộng vùng an toàn. Để tiến thêm một bước đôi khi lại cần chúng ta gói ghém lại những thứ không còn work nữa để tạo không gian đón những thứ phù hợp hơn.

‘The spark of magic lies in the in-between state’. Phép màu nằm ở những khoảng giữa.

Mình không nhớ đã đọc câu trên ở đâu. Nhưng nghiệm vào những gì đã trải qua thì mình thấy những thời điểm mình mở nhất, nhiều ý tưởng nhất, cảm giác như ‘Anything IS possible’ đều là những giai đoạn cái cũ đã xong và cái mới chưa tới... ✨

P.

11.11 | Tổn thương không được nhìn thấy, tấn công trên social media, để higher-self lên tiếng**Sáng mình thấy một short ...
11/11/2025

11.11 | Tổn thương không được nhìn thấy, tấn công trên social media, để higher-self lên tiếng

**

Sáng mình thấy một short video được cắt ra từ một podcast với bác Gabor Maté, tiêu đề catchy nên mình click vào xem xong muốn ghi lại vài dòng.

Bác Gabor Maté được gọi là một ‘trauma expert’ (chuyên gia về điều trị sang chấn), thought-leader trong việc hướng mỗi người tìm về nguồn gốc tâm lý của tổn thương thay vì chỉ điều trị triệu chứng. Trên mạng cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều về cách tiếp cận của bác.

Cách đây 2 năm bác được mời tham gia một buổi nói chuyện với Hoàng tử Harry nhân dịp Harry vừa ra mắt tự truyện ‘Spare’. Đợt Prince Harry và vợ con tách khỏi hoàng gia, cắt đứt mối quan hệ với cả gia đình, ra tự truyện, v.v. cũng là một scandal lớn bị truyền thông nhấn chìm suốt một thời gian.

-

Trong đoạn short hôm nay mình xem, bác Gabor nói là đã hối hận về buổi nói chuyện đó với Prince Harry. Không phải vì đã gặp Harry mà bác hối hận vì đã hai lần đánh mất chính mình.

Một là bác đã không nghe theo linh cảm mà nhận lời tham gia một chương trình mà bác không hoàn toàn đồng tình. Bác bảo bác không thích việc nó bị thương mại hóa như vậy. Người xem phải mua cuốn tự truyện thì mới được quyền xem trong khi đã có 4 triệu người mua sách rồi thì giờ phải mua lại. Cả bác và Harry đều cảm thấy nó nên được offer miễn phí cho công chúng vì giá trị mà nó mang lại cho người xem.

‘Lý do thứ hai khiến tôi cảm thấy đã đánh mất bản thân đấy là phản ứng dữ dội của truyền thông Anh và social media sau khi cuộc nói chuyện diễn ra. Phần lớn đều rất tiêu cực, hạ thấp, phủ nhận và bị bóp méo tới nỗi tôi không biết phải bắt đầu nói về nó như thế nào. Tôi đã nghĩ tới tuổi này (bác năm nay 79 tuổi) tôi có thể đương đầu với những chuyện đó tốt hơn, nhưng hóa ra không phải. Nó đã thật sự tác động tới tôi.

Cho đến một ngày khi đang ở trong trạng thái rất tệ giữa những chuyện tiêu cực như thế thì tôi nghĩ đã đến lúc mình cần tìm kiếm sự giúp đỡ rồi. Tôi gọi cho một người bạn là bác sĩ tâm thần, kể với ảnh rằng tâm trạng tôi đang tệ lắm. Ảnh hỏi có chuyện gì, tôi nói là tất cả những áp lực từ mạng xã hội, rồi các thông tin sai lệch người ta suy diễn về con người tôi, động cơ của tôi, v.v.

Ảnh nghe xong hỏi một câu: ‘Lý do gì mà những chuyện ấy lại làm anh đau khổ tới như vậy?’

Tôi trả lời: ‘Vì tôi KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẤY.’

Anh bạn tôi nói: ‘Gabor. Việc không được nhìn thấy như một con người khi anh còn nhỏ đã suýt lấy đi mạng sống của anh đấy’.

Ngay khi ảnh nói ra câu đó, tôi thốt lên: ‘Đúng là như thế. Đây không phải là vấn đề về truyền thông tiêu cực. Đây là một tổn thương chưa được chữa lành hoàn toàn. Ở tuổi 79 tôi vẫn bị tổn thương khi không được nhìn thấy, khi người ta hiểu sai về tôi, khi họ chỉ nhìn thấy tôi qua lăng kính tâm trí của họ.’

Khi có người đánh thức tôi về sự thật đó tôi như bừng tỉnh. Người khác hiểu sai về tôi thì có sao chứ? Tôi không sống trong thế giới của truyền thông, tôi cũng không sống trong tâm trí của ai đó. Họ nghĩ sao cũng được. Tôi đang ở đây, tôi là tôi. Nhưng tôi đã phải cần một người tới nhắc lại cho tôi nhớ về điều này.’

**

Mình search thử các bài báo về cuộc nói chuyện ngày đó thì thấy một comment về bác Gabor Maté - có thể sau khi bác chia sẻ việc hối hận khi đã tham gia: ‘Tưởng trauma expert thì phải chữa lành được hết trauma rồi chứ, hóa ra vẫn bị tổn thương về mấy chuyện này à?’

Trong buổi nói chuyện, bác bảo Harry bị sang chấn tâm lý nặng nề do có một nền tảng gia đình không bình thường: bố thì ngoại tình, mẹ thì cũng mang sang chấn, và Harry thiếu hơi ấm tình thương từ nhỏ. Rất nhiều bài báo chỉ trích Harry đã bôi nhọ gia đình hoàng gia, đổ lỗi, vô ơn, tâm lý nạn nhân, và câu lặp đi lặp lại là: ‘Thế mà sang chấn gì? Nhiều người còn khổ hơn nhiều.’

**

Chúng ta nghe hai câu trên quen nhỉ.

Nó bất giác làm mình nghĩ đến các videos, posts về bạn gì giáo viên tiếng Anh mấy hôm gần đây. Mình chẳng biết bạn đó là ai cho tới khi nhìn thấy nhiều videos pause lại từng câu bạn đó nói để bắt lỗi 😞

Thật sự là ngay đến cả một trauma expert mà còn bị social media đốn ngã thì chúng ta có thể hình dung một người không (hoặc ít) có kỹ năng để tạo hàng rào năng lượng bảo vệ và hiểu bản thân đủ để có thể ngồi lại với mình thì sẽ bị tác động tới mức nào.

Rồi mình nghĩ tới việc xã hội luôn có những hình dung mặc định về thế nào là một cuộc sống ‘hoàn hảo’. Như cuộc sống cũ của Harry có thể được coi là hoàn hảo: ngậm ‘thìa vàng’, sinh ra trong gia đình hoàng gia; không bao giờ phải lo lắng về vật chất; có danh tiếng, địa vị, được kết giao với tầng lớp thượng lưu.

Vì thế khi Harry lên tiếng về những khó khăn của mình, người ta ngay lập tức phủi đi: ‘Nhiều người còn khổ hơn thế nhiều’. Họ bảo Harry ngu ngốc khi đang sung sướng thế thì không muốn, giờ lại đi làm dân thường.

Trong tự truyện, Harry viết một câu là: ‘When is someone in this family gonna break free and live?’ - ‘Tới khi nào mới có ai đó trong gia đình này thoát ra và sống tự do?’

Ít ai hiểu Harry khổ hơn người thường nhiều. Trong cái lồng bằng vàng thì có hai thứ Harry không có được đấy là: tự do sống đúng là mình & được yêu thương vì chính con người mình.

**

Mình cũng tìm thấy một video phỏng vấn khác với bác Gabor trên kênh của Piers Morgan, một người cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều.

Piers hỏi bác Gabor rằng:

‘Tôi biết quan điểm của tôi với anh về Prince Harry khác nhau nhưng tôi sẽ nói thẳng không che đậy gì trên kênh này. Tôi cho rằng Harry đã hành xử rất vô ơn. Làm sao anh có thể hạnh phúc trọn vẹn với tự do mà anh có khi tự do đấy đồng nghĩa với việc phải cắt đứt liên lạc với gia đình chứ?’

Bác trả lời:

‘Con người luôn bị giằng xé giữa hai thứ: gắn kết (attachment) và chân thật được sống đúng là mình (authenticity). Anh sẽ phải làm gì nếu việc anh là chính mình lại không được gia đình chấp nhận?

Đối với cá nhân tôi thôi, tôi đã quyết định rằng để được là chính mình, được nói lên sự thật của mình, tôi sẵn sàng chấp nhận việc cắt đứt kết nối nếu nó là điều cần thiết phải xảy ra. Được nói lên sự thật đối với tôi - dù nó không có nghĩa rằng tôi luôn đúng nhé - quan trọng hơn việc ai thích tôi hay ai không thích tôi.’

Mình cũng đã hình dung tới tuổi 79 như bác thì chúng ta sẽ... khôn ngoan lắm. Nhưng thật sự mình rất appreciate khi bác không sugarcoat việc chữa lành để được là mình, dù có ở tuổi nào.

Không phải lúc nào cũng là tình yêu và ánh sáng.

Mà đa số sẽ (luôn) là máu và nước mắt 🥹


P/S: À, mình ghi 11.11 cũng vì mọi người hay nhắc đến ngày này như cổng tâm linh để manifest thôi. Nếu chúng ta đã luôn có những thực hành hàng ngày để kết nối với bản thân rồi thì việc đó có giá trị dài lâu hơn nhiều. Còn nếu mọi người có làm nghi lễ gì thì hãy để hôm nay là ngày chúng ta được ngồi lại với mình hen. Hôm qua mình post một bài thiền nếu mọi người muốn nghe thì kéo xuống sẽ thấy ngay post dưới nhé.

Let our true Self speak. Loudly.

P.

11.11 - Bài thiền giải phóng nỗi sợ & thông dòng chảy trù phúCứ năm nào 11/11 cũng có vài bạn nhắn tin hỏi có làm thiền ...
10/11/2025

11.11 - Bài thiền giải phóng nỗi sợ & thông dòng chảy trù phú

Cứ năm nào 11/11 cũng có vài bạn nhắn tin hỏi có làm thiền nhóm gì không, có thông điệp gì không ☺️ Mình gửi tặng cả nhà bài thiền mình dẫn trong group hội viên vào hôm qua hen. Chủ đề là manifest sự trù phú nhưng mọi người nghe sẽ thấy cả bài mình không nhắc đến chữ ‘tiền’ nào ^^

Bài này mình đưa mọi người giải phóng các nỗi sợ liên quan tới việc luôn cảm thấy mình chưa đủ, dọn dẹp không gian nội tâm và thiết lập tâm thế cho việc đón nhận dòng chảy. Chỉ cần align & attune đúng, mọi thứ sẽ tự khắc được sắp xếp đâu vào đấy mà không cần chúng ta phải manifest hardcore quá nhiều 😘

Mình đã up bài thiền lên Spotify, link trong comment ha.

-
With all my love,

Phương

Address

Sydney, NSW

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Unravel - Modern spirituality posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Unravel - Modern spirituality:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram