30/11/2025
CON LƯỜI VÌ CON KHÔNG CÒN TIN MẸ
Hai mẹ con ở cùng nhà, cùng nói tiếng Việt nhưng lại hiểu theo những cách khác nhau. Cách hiểu của người mẹ sẽ dựa trên tâm lý của người mẹ. Cách hiểu của người con sẽ được dịch theo đặc tính tâm lý của con.
🌝 Mẹ thì mong muốn con hãy giúp mẹ, mẹ mệt lắm rồi, mẹ không có thời gian, mẹ ước gì con tự giác, mẹ chỉ muốn con làm ngay khi mẹ nói để còn làm việc khác.
🌞 Con thì cảm thấy mẹ áp đặt, mẹ kiểm soát, mẹ chuyên quyền, con chán khi phải cứ làm theo ý mẹ, con chỉ muốn sống theo cách của con.
Đó là suy nghĩ trong đầu của mỗi người, nhưng họ chẳng chịu nói ra. Họ chỉ thể hiện bằng hành động và thái độ.
Hình ảnh chúng ta thường thấy như: một đứa trẻ lười biếng, thụ động, đợi nhắc mới làm dễ khiến cho người ta đánh giá ngay là đứa trẻ mới là nguồn cơn của vấn đề. Nhưng có bao giờ cha mẹ tự hỏi:
❓Tại sao con mình lại cứ ù lỳ như thế?
Dù là do chính cha mẹ, hay do môi trường, hay do cái gì thì cũng phải có một vài nguyên nhân nào đó khiến cho một đứa nhỏ bỗng nhiên thay đổi, không lẽ mới sinh ra, con của mọi người đã lười rồi sao?
Câu trả lời là do SỰ GẮN KẾT giữa mẹ và con đã thay đổi rồi.
Khi con còn nhỏ, khoảng tầm dưới 8 tuổi, con rất ngoan, nói gì cũng nghe, kêu gì cũng dạ. Bởi vì lúc đó con và mẹ còn gắn kết nhiều lắm. Mẹ nhẹ nhàng với con hơn, mẹ kiên nhẫn với con hơn, mẹ lắng nghe và dành thời gian cho con nhiều hơn.
Khi con bắt đầu lớn hơn của tuổi này, con có bạn bè, con có chính kiến. Mẹ nghĩ con cũng lớn rồi, không cần chăm bẵm như xưa nên bắt đầu giảm thời gian bên con. Mẹ kỳ vọng con làm được nhiều việc hơn vì con đã lớn. Mẹ bớt kiên nhẫn với con vì mẹ nghĩ con đã hiểu chuyện. Như vậy hỏi sao sự gắn kết bắt đầu bị đứt gãy.
Khi sự gắn kết đứa gãy, đứa trẻ sẽ không còn MỞ LÒNG để nghe mẹ dạy nữa, vì khi đó, giữa mẹ và con đã không còn một thứ gọi là niềm tin.
🌞 Con không tin mẹ sẽ nghe con nói và hiểu đúng ý. Con đoán mẹ sẽ nhanh chóng chụp mũ là con sai hay phán xét việc con làm.
🌝 Mẹ không tin con đủ trưởng thành để tự làm cho đúng, nên chuyện gì mẹ cũng phải chỉ đạo tận tay.
🌞 Con không tin mẹ sẽ có đủ thời gian cho con, do con thấy mẹ tất bật suốt ngày. Con cũng thương mẹ, thấy mẹ mệt, con sợ mẹ không chịu nổi những chuyện con sắp kể, nên thôi, con sẽ kể chuyện con cần với người khác.
🌝 Mẹ thì không tin con biết chuyện gì đúng để làm, biết bạn tốt để chơi, cứ kè kè theo hỏi chuyện. Mẹ càng hỏi, con càng khép kín. Không phải vì con không muốn nói mà vì con chán bị ép làm theo ý mẹ.
Khi Vy đọc những câu hỏi có nội dung như thế này gửi về cho Vy thì Vy cảm thấy thương người mẹ và thương đứa con. Vy thấy thương vì họ cứ cố giải quyết những vấn đề phần ngọn mà không chịu nhìn vào gốc rễ bên trong. Phụ huynh cứ muốn có đường tắt để đi, kiểu như “hãy cho tôi bí kíp để thay đổi con tôi thành một đứa trẻ nghe lời”. Điều này vô lý ở chỗ, chúng ta không thể thay đổi người khác.
Lười biếng, ù lỳ và thụ động, đợi nhắc mới làm…đây chỉ là những hành động phản kháng ngầm của trẻ. Đó là những thông điệp gửi đi từ con đến mẹ, nói là CON MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CON.
Mẹ càng nói, con càng không làm.
Kỳ vọng mẹ càng nhiều, con càng mất động lực để phát triển.
Mấy đứa nhỏ nhà Vy cũng có cái tật y chang như vậy. Nếu muốn các bạn ấy làm việc nhà thì phải tôn trọng cách bạn ấy làm, mẹ đừng xen vào chỉ đạo. Con rửa chén ra sao kệ con, dơ thì mẹ lấy ra để con rửa lại lần sau. Nếu muốn con quét nhà hay nấu cơm thì cứ để con làm, hôm nào con quên thì mẹ nhào vô phụ làm cho lẹ. Con sẽ tự cảm thấy có lỗi, lần sau nhớ hơn một chút. Hành trình nhớ rối quên, làm sai rồi làm đúng này phải lặp đi lặp lại một thời gian cho đến khi hai bé nhà Vy tự động nhớ và làm cho đúng. Khi đó, mẹ nó chỉ việc ở trong phòng làm việc của mẹ, khi bước ra bếp, mọi thứ đã sạch, cơm đã nấu…nhàn như không.
Ngày trước Vy cũng như các mẹ thôi, cứ lo con làm sai quy trình, không đúng ý. Con làm mà mẹ đứng nói thì ai mà làm cho. May quá, con đã nhắc Vy: “Con đang làm mà mẹ cứ nói thì tự nhiên con hết muốn làm.”
Tuổi này nó suy nghĩ vậy đó, đừng hỏi tại sao, chỉ chấp nhận thôi được không mọi người. Thay vì tập trung vào việc quản con, hãy tập trung vào SỰ GẮN KẾT.
Theo Gordon Neufeld, một nhà tâm lý học về sự phát triển của trẻ người Canada, ông nói:
"Trẻ sẽ không phản kháng khi được hướng dẫn bởi người mà chúng cảm thấy đủ gắn bó."
Thôi! Các bạn quay lại tìm cách gắn bó với con đi, từ từ gắn bó ổn thì con sẽ nghe lời.
Thiệt lòng là Vy không có cây đũa thần để tặng phụ huynh. Vy không có bí kíp ngắn hạn để chuyển hóa người khác. Vy chỉ có những phương pháp và lộ trình giúp các mẹ tự chuyển hóa bản thân, tự quản lý cảm xúc và từ đó dần dần xây dựng lại sự gắn kết với con. Một khi sự gắn kết đã chắc rồi, mẹ nói thì con mới nghe các bạn ạ.
Còn hôm nay, các mẹ có muốn tham gia thử thách 𝟐𝟒 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡 với Vy không? Thử một ngày sẽ không yêu cầu con làm gì cả xem cảm giác của mẹ và phản ứng của con thế nào? Một ngày thôi...
Thả một trái tim vào phần bình luận xem như chữ ký của bạn vào việc tham gia thử thách hôm nay. Cam kết rồi ngày mai quay lại bình luận lên đúng bài này để tự đánh dấu chiến thắng của bản thân. Ai dám chơi nè!
(Chia sẻ chiến thuật của Vy hôm nay: nếu không được ra lệnh, Vy sẽ xin xỏ, van nài và dụ dỗ nếu muốn con làm gì đó cho mình 😁)
Thân mến,
𝑴𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝑽𝒚 (𝑽𝒂𝒍𝒚𝒓𝒊𝒂) - 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉
Giúp mẹ cùng con vượt qua "khủng hoảng tuổi dậy thì”