27/04/2024
Đ𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐨̛̣ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐭𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧
Mình vừa bước sang một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời, sau gần 3 năm “đi bụi” từ Bắc vô Nam rồi vô tình bén duyên với miền Trung thân thương.
Từ một cô bé tình nguyện viên lông bông khắp các tỉnh thành giờ đây đã có một căn nhà gỗ với mảnh vườn xinh ở Đà Lạt dành cho chính mình rồi đó.
Thời gian đầu, mình lo sợ nhiều lắm, vì mọi thứ đến với mình quá bất ngờ, tạm biệt nơi mình phụng sự gần một năm trời trong một buổi sáng và tìm nhà mới cũng trong buổi chiều hôm ấy. Mọi thứ đều quá đỗi mới mẻ với mình “Công việc, nơi ở mình gắn bó như vậy ra đi trong cùng một ngày, chết rồi mình sống kiểu gì bây giờ?” Hoang mang vô định cùng cực về một tương lai chưa thấy lối đi mới cứ bủa vây lấy mình ngày qua ngày.
Mình lao ra ngoài tìm việc này việc kia, tìm đủ thứ mới để học hành, để quên đi thực tại này, để lảng tránh nỗi sợ kia. Nhưng rồi mọi thứ cũng đổ bể hết. Mình thấy không ổn rồi, phải dừng lại, phải ngồi xuống thôi. Và mình đã quyết định hiện diện và nói chuyện với nỗi sợ ấy.
Bóc tách từng lớp, đi sâu hơn nữa để nhận ra rằng có một tin gốc rễ nằm đằng sau cơn hoảng loạn “niềm tin mình thiếu thốn, niềm tin vũ trụ này không thực sự có đủ cho tất cả”. Giây phút mình nhìn thấy, gọi tên được hắn, ôm ấp yêu thương hắn, mọi thứ đã được chuyển hoá một cách vi diệu lắm. Những nguồn lực từ từ đến để hỗ trợ mình, công việc mình yêu thích tìm đến, cơ hội phù hợp tìm đến… Mình không phải lao ra ngoài để đi tìm mà mọi thứ đã được đưa đến với mình.
Đúng thế, vũ trụ này có đủ cho tất cả chúng ta, mỗi một trải nghiệm mình đi qua, niềm tin về sự trù phú đã có sẵn ở đó, ngày càng được vun bồi dày dặn hơn. Nếu mọi người có bảo mình hãy chứng minh đi, chứng minh Thượng Đế có tồn tại, chứng minh tất cả chúng ta đều đã là một bản thể đầy ắp ánh sáng tình yêu thì mình không làm được.
Vì tất cả niềm tin mình đang có ở đây đều được bồi đắp từ chính những trải nghiệm mà bản thân
Đã từng rất can đảm để dấn thân.
Đã từng rất can đảm để chấp nhận hết thảy mọi thực tại mà Người ban tặng.
Đã từng rất can đảm để buông bỏ phó thác mọi ánh sáng bóng tối bên trong.
Cứ ôm ấp yêu thương, rồi nỗi sợ cứ như chú sâu nhỏ bỗng chốc hoá bướm, tung cánh, làm đẹp cho đời.