17/06/2022
Anh ạ, đừng đặt nhiều thứ vào sau này quá...
Nhiều lúc rảnh rỗi em cứ nghĩ, sau này về già nhất định mình phải tận hưởng cuộc sống thật đẹp:
Một căn nhà nhỏ, mảnh vườn nhỏ. Một vài con vật nuôi, sáng sáng thức dậy pha trà đọc sách, chăm cây. Chiều chiều thong d**g đi dạo hết ngày cùng nhau...
Để có cái an nhàn như vậy, tuổi trẻ mình phải cố gắng thật nhiều, hi sinh cũng nhiều. Tất nhiên là vậy.
Cho tới một lần nọ em chẳng thấy khỏe, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, sáng dậy hay mệt mỏi, ngày làm việc không tập trung, người cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Ngày mới lớn, có thể đi chơi tới 2 3 giờ khuya, mà sáng vẫn 6h dậy đi học, đi làm được. Nhưng giờ thì gần như không thể, mệt mỏi thấy rõ.
Lúc đó em mới tỉnh ra...
Bản thân mình cứ đặt nhiều thứ vào sau này quá, hi sinh cho sau này nhiều quá, mà quên đi chính ta hiện tại, quên rằng, bất kể là ta của sau này hay ta của bây giờ, đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc như nhau!
Thi thoảng em cứ cậy tuổi trẻ nên lao đi làm việc, lo cho “tương lai” quá, mà bỏ bê bản thân, một ngày nghỉ ngơi, một bữa ăn ngon chút cũng tặc lưỡi để dành “hôm nào đó”... Thế rồi bận vẫn hoàn bận, cuộc sống cứ trôi đi...
Rồi đó, em chợt nhận ra chúng ta là những sinh vật bé nhỏ tới mức không biết điều gì sẽ xảy ra với mình sau 5 phút nữa. Lấy gì đảm bảo rằng sau này ta sẽ được như ta muốn đây??
Nhiều người chẳng kịp hưởng cái an nhàn tuổi già mà đã đi khi còn trẻ.
Nhiều người yêu nhau cứ bảo sau này sẽ đi chơi, sẽ hạnh phúc, sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, thế rồi chia tay lỡ làng, chỉ kịp cho nhau những tiếc nuối khôn cùng...
Đâu đó thì lại có người bảo sau này sẽ làm, sau này sẽ đi, sau này sẽ ăn, sau này sẽ làm, sau này sẽ mua... chả biết sau này là bao giờ, chỉ biết sao bây giờ chúng mình sống tệ thế, chả biết sau này mình có còn vui thú, còn sức lực tận hưởng mấy cái đó không nữa...
Nhiều người hay có câu cửa miệng khi nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ: “như thế mới đáng sống chứ”, “như thế mới là yêu chứ”...
Em thấy không hiểu, nếu vậy thì cái cuộc sống họ đang sống, cái tình yêu họ đang yêu, gọi là gì? Không đáng ư? Sao lại phải như thế chứ?
Vậy nên em đã sống khác một chút. Hạnh phúc, tận hưởng em chia làm hai nửa. Một của bây giờ, một cho sau này. Chính là việc em hiện tại vẫn cố gắng cho tương lai, nhưng cũng phải chăm sóc mình thật tốt, phải biết nghỉ ngơi, biết tận hưởng một chút...
Hàng tuần hàng tháng, nhất định phải tặng cho mình cái gì đó. Một bữa thịnh soạn, một cái áo mới, một ngày lười nằm nhà đọc sách, hay một chuyến đi chơi xa... Lấy niềm vui từ điều nhỏ nhặt để tiếp sức mạnh xây tương lai, như vậy mới đúng là sống trọn vẹn...
Em luôn viết về việc phải trân trọng hiện tại, vì chẳng biết ngày mai mình có gì trong tay, em tin rằng điều đó là đúng, anh ạ!
Chúc anh sống trọn một đời người...
Cre: Awake Your Power