02/03/2021
PHÁP GIỚI TOÀN TRI
( Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)
Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan thân mất mạng mới thể nhập pháp giới toàn tri. Hành giả mất đi vị trí đứng, mất chỗ mình nhận đạo, mất chỗ mình biết đạo, mất chỗ mình nhập đạo. Tất cả những quy điều ước lệ, những kiến thức học đọc, đúng sai hay dỡ ... đều phải chấm hết. Khi tan thân ngủ uẩn thì chỉ là biển giác toàn tri. Không có người biết và vật bị biết, mất con người ngộ và cái để ngộ, không có sự cảm nhận giữa mình và vạn pháp nữa. Mình và vạn pháp hòa thành một, lúc đó hành giả mới thể nhập pháp giới toàn tri.
Như vậy lá cây cũng đang toàn tri. Khoa học chứng minh đưa lá cây khô vào máy đo điện kế và tác ý muốn đốt nó thì điện kế giao động. Đứng trước một cái cây mà chúng ta vung dao định chém nó thì sẽ thấy sự rung động sợ hãi của nó. Hoặc chúng ta trồng cây mà bón phân tưới nước cho nó thì thấy nó vui đùa với mình, nhưng muốn chặt đốn cây thì nó sẽ phản đối, khí của nó phát ra khác liền.
Mọi vật điều biết nhưng không phân biệt bằng tâm thức như mình. Tất cả các pháp đang tri chứ không phải nó phân biệt. Nó có cái biết rất thanh tịnh trong sáng. Khi chúng ta vượt tầng tâm thức một lần thì mình sẽ cảm nhận toàn vũ trụ này là vũ trụ tâm linh, nó đang rõ biết từng phút giây một trong đời sống của chúng ta.
Một chậu hoa chúng ta thương yêu nâng niu, nó sẽ phát triển hơn là vừa chăm sóc mà càm ràm chửi bới nó. Tất cả mọi loài sống xung quanh chúng ta nó điều biết, cho đến những vật được chế biến, nói nó hoàn toàn không biết là chúng ta lầm. Chúng ta đi đâu vài ngày, khi mức độ tâm linh mình khá, chúng ta sẽ nhận thấy mức độ dao động khi trở lại nhà mình, phòng ngủ của mình. Chuẩn bị bước vào phòng ngủ, chuẩn bị ngồi trên ghế quen thuộc, chúng ta nâng niu, chìu chuộng, vuốt ve...sẽ thấy nó khác, sẽ cảm nhận được tình thương của nó dành cho mình. Khi lên giường ngủ với tâm trạng nào thì cái giường nó sẽ trả lời với chúng ta tâm trạng đó. Chúng ta nằm ập xuống giường với tâm trạng nhớ nhung thương mến cảm ơn nó chúng ta sẽ thấy khác, mà nằm ngủ với tâm bực bội sẽ thấy khác. Nước chuẩn bị tắm chúng ta chấp tay xá với đầy lòng tri ân nó, nhờ sự sống của nước làm cho cơ thể mình được tươi nhuận thì khi tắm xong sẽ thấy trong người sảng khoái lạ lắm. Nếu mình bực bội xả nước tắm thì sẽ thấy khác liền, vì nước rất nhạy cảm.
Người Nhật họ nghiên cứu, lấy một lọ nước dán chữ “ thương mến” , một lọ dán chữ “ tao ghét mày “, một lọ để bình thường, bỏ tất cả vào tủ đông đá, sau hai giờ người ta chụp hình phóng đại máy ngàn độ thì tinh thể nước bắt đầu biến thái liền. Lọ nước bình thường thì không đẹp lắm, nhưng lọ mình dán chữ “ thương yêu “ và tỏ thái độ tri ân thì nó hiện hình lục giác rất đẹp, còn lọ dán chữ “ tao ghét mày “ thì tinh thể nước bị méo mó giống như hình con qủy và có hình mũi tên đâm vào nó. Một lần người ta không tin nhưng làm rất nhiều lần cũng như vậy. Có lần họ đến chỗ nước cống dơ, múc nước lên gửi vào chùa nhờ tụng niệm xong cho đem đông đá, khi chụp hình phóng đại mấy ngàn độ thì tinh thể nước hai lọ khác nhau.
Nước rất nhạy cảm và nó trả lời từng khoảnh khắc một cho chúng ta. Cho nên mỗi ý niệm buồn, thương, giận, ghét xảy ra nơi mình thì nó làm tốt hay làm xấu tinh thể nước trong cơ thể chúng ta. Chúng ta khởi niệm tốt thương yêu và đầy lòng tri ân thì tinh thể nước luôn luôn đẹp, nó sẽ nâng cấp tinh thể nước trong người mình lên, để nó làm cho tất cả tế bào toàn thân chúng ta chuyển hoá theo chiều hướng tốt. Vì vậy bệnh ung thư cũng có thể hết với người niệm Phật và sống đầy lòng tri ân, cũng như tình thương của mình. Còn nếu như chúng ta hận thù, oán hờn với căn bệnh đang có, thì tinh thể nước trong cơ thể luôn luôn biến thái và xấu đi thì chúng ta sẽ bị bệnh nặng hơn.
Do đó, người lở mang chứng bệnh nan y mà trong lòng sống đầy lòng tri ân, đầy tình thương thì người đó sẽ hết bệnh không cần dùng thuốc. Nếu tâm thù hằn luôn luôn nghĩ cuộc đời này là xấu xa, mình là người tốt, hay đi chùa tụng kinh, cúng dường, công qủa, không làm gì xấu mà tại sao lại đổ bệnh, rồi giận trách Tam bảo không linh, Phật không cứu, phát khởi tâm phiền muộn là tổn hao phước đức, chúng ta sẽ bệnh nặng hơn. Cho nên chúng ta không nên oán trách hận thù cuộc đời hay hơn thua với bệnh tật mà phải nên cảm ơn nó. Vì bệnh tật xảy ra là cây đèn báo chúng ta đã sai lầm để mình đi đúng đường trở lại. Vì tất cả các pháp là toàn tri, từ những tế bào nhỏ bé, những giọt máu chúng ta đang mang trong người , cho đến những vật hiện hữu chung quanh chúng ta và rộng ra là pháp giới, tất cả đều linh tri hiện hữu, nhưng vì tâm chúng ta quá thô động nên không cảm nhận được mọi sự sống vẫn đang hiện diện sinh động quanh mình.
Người có chiều sâu tâm linh họ sẽ cảm nhận được những điều này nên tâm họ mềm mại nhu nhuyến, thương yêu quý trọng và đầy lòng tri ân đối với pháp giới vạn vật khi họ được sống và hiện diện trên cuộc đời này.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập