25/11/2025
TRONG HOẠ CÓ PHÚC
Sáng nay, mình nhắn tin cảm ơn chị sếp cũ – người từng dắt mình đi không biết bao nhiêu chuyến thiện nguyện. Hồi đó đi vì vui là chính, vì tin chị, chứ lòng mình lúc đó chưa thật sự thấm. Vậy mà sau mấy ngày lội nước cứu trợ ở Nha Trang – Khánh Hoà, mình nhắn chị:
“Hồi xưa chị dắt em đi thiện nguyện mà thiệt, em đi cho vui chứ thật ra không hiểu gì hết.”
Chị nhắn lại:
“Em vậy là may mắn, được trải qua trận lũ để nhận ra nhiều điều tử tế.”
Ừ thì... may mắn thật.
Ngay từ ngày đầu tiên, hàng đoàn xe cẩu, ca-nô rẽ nước lao vào vùng lũ, hàng loạt người đòi nhảy lên để đi cứu dân. Dưới đường, từng tốp người đưa tay nâng cần xé, chuyền tay nhau đồ ăn, nước uống, sữa hộp, mì tôm… để kịp chuyển lên canô.
Mình chỉ đứng nhìn mà nước mắt cứ trực trào.
Trong hành trình này, mình được đi vào những vùng sâu nhất, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Phát cơm, nước, nhu yếu phẩm. Nhiều người chỉ nhận đúng phần mình:
“Cô lấy một phần thôi. Trong kia có người cần hơn.”
Mang 200 phần cơm vào Giáo xứ Chợ Mới, cha xứ còn rất trẻ, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết:
“Không biết phần này có phải dành cho xứ mình không, nên cha không dám nhận.”
Gặp cậu Huy – trưởng thôn trẻ, chạy ngược xuôi xin cơm cho dân. Thấy một người thiện nguyện tỏ vẻ “ban ơn”, cậu gắt:
“Em đi xin cơm cho thôn em, chứ không đi ăn xin.”
Bác Mười – một trưởng thôn khác, bảo chỉ còn đúng một cái quần ướt trên người, đồ đạc trôi hết:
“Mà kệ, già rồi, treo cái quần lên cho khô cũng được.”
Thế mà bác vẫn lội nước dẫn tụi mình vào từng nhà, từng ngóc ngách còn ngập, điểm từng phần quà không sai một món. Khi chia tay, bác đùa:
“Chúng mày đem con bỏ chợ hả, để tao lội về một mình nè!” Nói rồi, phẩy tay bảo chúng tôi đi còn bác lội nước về nhà.
Gặp mấy đứa nhỏ sáng sớm đã í ới nhau dọn miệng cống cho nước rút. Người thì bê bết bùn đất, nhưng khi thấy máy quay là sáng rỡ:
“Chú quay sao cho con nổi tiếng trên YouTube nha!”
Hỏi: “Đói không?” – “Đói.”
Hỏi: “Sợ không?” – “Sợ.”
Rồi cười toe toét:
“Mà giờ thấy vui!”
Ở 233 Ngô Gia Tự, tụi nhỏ cứ thấy xe nào quay đít vô là ào ra trong vòng 1 phút, chất đầy hàng lên xe, ríu rít như ong vỡ tổ.
Chị sếp mình bảo:
“Chị chưa thấy dân tộc nào chửi nhau cũng ghê mà khi có việc thì nhào vô gánh chung như người Việt mình á Minh!”
Gặp cả những người vẫn lo cho dân dù chính mình cũng đang khổ:
Tuấn – công an xã, từ Nghệ An vào sống cùng vợ trong căn nhà thuê. Lũ cuốn trôi hết đồ đạc. Vợ sắp sinh mà chưa biết sinh ở đâu, không có ai chăm. Tuấn vẫn túc trực địa bàn suốt những ngày qua.
Dũng – công an Tây Khánh Vĩnh, dép rọ, quần sắn gối, đầu đội mũ cối, bộ quân phục lấm lem, xuất hiện trên chiếc xe máy đầy bùn mà sáng như Hyun Bin trong “Hạ cánh nơi anh” xuất hiện.
Mình post một tấm ảnh mờ mờ khoe bắp tay rắn rỏi, chiều cao như tài tử, mà trong một ngày post đạt 100k view, tới 11h đêm phải gỡ xuống sau một cú điện thoại từ… người lạ.
Trai đẹp mà vợ con sớm – tiếc gì đâu!
Đọc comment của chị em mà cười muốn ngã ghế:
“Thí thí chơi luôn đi chị!!!”
Kể cũng tiếc tiếc cái post - cái gì nhảm nhảm thì tự nhiên được nhiều like.
Các chị em công an phường như Trang, Thuận, Quỳnh Anh, chị Trúc, Linh… thì nhiệt tình khỏi bàn, năng nổ, thẳng như ruột ngựa.
Sẵn sàng ban bổ cả cán bộ, sếp nếu cần, nhưng cũng sẵn sàng xắn tay gọi điện khắp nơi xin đồ, xin hàng, xin chốt để từng phần quà đến đúng tay người cần.
Mình may mắn được đồng hành cùng những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời trong:
👉 Nhóm Thiện nguyện xong Ăn chơi (ủa sao lọt mình vô hội này vậy cà?)
👉 Nhóm Xe Nồi Cơm Điện với Thu Lành
Người gì đâu mà tháo vát, nhiệt tình, và khoẻ kinh khủng. Ngày nào cuxgn hùng hục từ sáng tới khuya.
Cảm ơn em Châu vì kết nối anh với một nhóm “thiệt tình” khiến anh mở mắt, mở lòng.
Đến tầm tuổi này rồi, vẫn phải ngỡ ngàng vì những gì mình được trải qua trong mấy ngày qua.
Trong hoạ, có phúc.
Phúc – là mình và gia đình vẫn an toàn, nguyên vẹn.
Phúc – là được tận mắt chứng kiến quá nhiều điều tử tế.
Phúc – là được thấy những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, tràn đầy năng lượng tích cực. Một thế hệ trẻ nhiệt huyết, có tâm và đầy triển vọng.
📌 Mình không mong gì hơn, chỉ hy vọng bài viết này lưu lại chút gì đó của những ngày đáng nhớ.
Ngày mai quay lại nhịp sống thường nhật, với lớp Aikido cho người lớn tuổi (Aioikai Shiki – Aikido Bốn Mùa).
Không biết có phải vì chọn cái tên Bốn Mùa mà mới đầu mùa mưa mà ông trời đã cho một trận mưa… quá trời quá đất!!!
À, và cuối cùng:
Cảm ơn Trời. Cảm ơn công ty cấp nước . Cuối cùng nhà cũng có nước! (và bà nội ch* cái ban quản lý chung cư - suốt ngày đi tố người khác còn gặp lúc thế này thì chả giải quyết được cái ôn gì)