12/08/2025
Những thứ ta nghe được, thấy được, cảm nhận được khi ta đứng trước biển. Ta không thấy choáng ngợp nữa, ta chỉ thấy chưa bao giờ là đủ, hay bầu trời đó còn quá bé nhỏ trong trái tim ta?.
Phải chăng, ta đã chứa đựng những điều còn lớn hơn biển cả sâu thẳm, sâu như chính nội tâm của ta, ta đã suýt đi thẳng về phía con đường chân trời ngoài xa để tìm câu trả lời nhưng mặt đất đã giữ ta lại, mẹ Đất đã níu giữ từng ngón chân, thu hút ta ở lại bằng những vỏ ốc xinh xắn, sóng vỗ vào mặt, vào cơ thể, ta đã không khóc được vào lúc đó, rồi chợt nhận ra nước mắt của ta không còn mặn như biển cả nữa.
Tất cả vẫn là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn với bản thân, kiên nhẫn với sự lựa chọn và kết quả bí ẩn phía trước.
Bây giờ, có bỏ cuộc cũng không được, chỉ cần cố gắng mỗi ngày một ít, ta biết bản ngã tăm tối vẫn còn đó, đừng trách chúng nữa, đừng quay lưng nữa, hãy dịu dàng như cách ta dịu dàng với thực tại này. Hãy nhặt lại từng mảnh vỡ đau thương và ghép chúng lại bằng tình yêu, như lúc ta ngây ngô lượm nhặt từng vỏ ốc ngày hôm qua.
Hãy khóc nếu cần. Nhớ rằng kiên nhẫn với bản thân và dịu dàng với bản ngã là bước đầu của sự chuyển hoá, chưa bao giờ là thất bại cả.