03/11/2025
Cơn mưa đầu Đông sáng nay chạm khẽ vào mặt đất, vào mái ngói, vào lòng người — đủ để khiến ta thấy mình đang đi qua một mùa nữa của năm, của tuổi trẻ.
Gió lạnh len qua từng kẽ áo, kéo theo hương nồng của đất ẩm, mùi khói bếp đâu đó phảng phất giữa không gian ướt át. Người ta bỗng muốn thu mình lại, cuộn tròn trong chăn, nghe bản nhạc cũ, hay đơn giản chỉ ngồi yên nhìn mưa rơi ngoài hiên.
Cơn mưa ấy không chỉ làm lạnh vai áo, mà còn đánh thức những nỗi nhớ đã ngủ yên. Có thể là một người cũ, một quãng thời gian xa, hay chỉ là cảm giác muốn được nắm tay ai đó giữa trời se lạnh.
Nó là khoảnh khắc giao mùa dịu dàng, nơi lòng người vừa muốn quên, vừa muốn nhớ, vừa muốn bắt đầu lại một điều gì đó thật mới mẻ.
Một tách cà phê, vài giọt mưa, chút giai điệu cũ cùng với người thương, đủ để khởi đầu một ngày thật chậm, thật yên.