27/11/2020
SBD 01 - LÊ THỊ NA
Sài gòn, ngày 20/11/2020
Cô Bình kính yêu của em!
Thời gian thấm thoắt trôi đi đã gần mười mấy năm, có lẽ đây là lá thư đầu tiên mà em viết cho cô sau khi xa cô, tạm biệt mái trường Tiểu học Gio Châu.
Dạo này cô có khỏe không ạ? Cô còn nhớ đứa học trò nhỏ lớp văn ngày xưa gầy gầy này không ạ? Em thì vẫn nhớ mãi giọng nói của cô khi giảng bài. Nhớ mỗi lần ngồi giải đề lại thấy run run vì chưa làm được bài. Ấy thế mà sau này, mỗi khi nhắc lại cô lại cười rồi nói: “ rứa hơ”. Cái giọng đậm chất của người Quảng Bình mới yêu làm sao!
Cô ơi! Khi em đang ngồi viết những dòng thư này thì ngoài kia mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ say.Còn cô học trò nhỏ năm nào của cô vẫn đang ngồi miệt mài soạn những trang giáo án để chuẩn bị cho những tiết dạy ngày mai. Bên ô cửa sổ nhỏ, những làn gió thổi nhè nhẹ, bỗng bao kỉ niệm lại ùa về trong em hình ảnh của cô năm xưa. Có lẽ, chúng em lúc ấy còn ngây thơ chỉ biết học và chơi đùa, vô tư mà không biết rằng mỗi đêm cô phải vất vả thức khuya bên những dòng giáo án viết tay. Bây giờ ,khi em đã trở thành một cô giáo Tiểu học giống như cô ngày nào thì em mới thấu hiểu được những sự hy sinh của những người lái đò thầm lặng đưa những chuyến đò trò tri thức cập bến đỗ của cuộc đời.
Cô có biết không? Em còn nhớ như in, lúc em còn là một cô bé học sinh lớp 4, lớp 5, hay ôm ấp những mơ mộng của lứa tuổi thần tiên, khi mà mỗi lần cô cho viết bài văn về ước mơ của mình, em đã ước mình sẽ trở thành một cô giáo Tiểu học. Ước rằng mình sẽ giống như cô, bước trên bục giảng và cầm viên phấn viết lên dòng chữ Trồng người. Và cô ơi, ngày hôm nay đây em đã thực hiện được ước mơ của mình – một cô giáo đang bước những bước chân đầu đời trong sự nghiệp trồng người. Một cô giáo đang từng ngày cố gắng không ngừng để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Em sẽ tiếp bước những thế hệ của người thầy người cô như cô cầm tay những em nhỏ viết những con chữ đầu đời.
Hôm nay, ngày 20-11, ngày mà các thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với các thầy cô của mình. Và hôm nay đây, em cảm ơn cô – người cho em ước mơ trở thành cô giáo Tiểu học khi em còn là một cô bé 9 tuổi. Người luôn tạo động lực để em thực hiện được giấc mơ đó của mình.
Cô kính mến của em! Chuyến đò của cô năm ấy đã cập bến, con chim non đã đủ cánh để bay đến những chân trời mới lạ. Dù chỉ là những bước chân đầu đời trong sự nghiệp trồng người của mình nhưng em sẽ cố gắng làm tốt vị trí của một người giáo viên như cô đã từng.
Cảm ơn cô thật nhiều!
Học trò cũ
Lê Thị Na