04/02/2026
Hôm nay bạn gọi điện kể một câu chuyện nghe mà vừa buồn cười, vừa buồn thật. Một bệnh nhân đi khám ở phòng khám tư với lý do ban đầu rất đơn giản: kiểm tra tuyến giáp. Siêu âm phát hiện một nhân giáp. Thay vì bắt đầu bằng việc hỏi kỹ bệnh sử, khám cổ, đánh giá nguy cơ, bác sĩ giải thích rằng “cần phải kiểm tra tổng thể xem cái nhân này thực sự là ở tuyến giáp hay từ đâu đến”. Và thế là một chuỗi xét nghiệm, chụp chiếu được chỉ định dồn dập: Xét nghiệm máu đủ loại, marker ung thư, chụp CT nhiều vùng, gần như chỉ còn thiếu mỗi PET-CT toàn thân.
Kết luận cuối cùng, sau khi bệnh nhân chi ra gần chục triệu đồng: nhân giáp lành tính, theo dõi định kỳ.
Bệnh nhân than thở. Bạn tôi chỉ biết động viên: “Thôi chị ạ, coi như một lần kiểm tra tổng quát cho yên tâm”. Nhưng chị ấy thở dài bảo: “Chị vừa kiểm tra tổng quát ở công ty tháng trước rồi mà…”. 😅
Trong thực hành lâm sàng hiện nay, tình trạng chỉ định xét nghiệm quá mức, chỉ định theo kiểu “bao vây”, làm cho chắc khi chưa hỏi bệnh kỹ, khám bệnh kỹ hình như gặp ngày càng nhiều.
Nhân giáp là một trong những phát hiện tình cờ phổ biến nhất. Siêu âm tuyến giáp hoặc vùng cổ thì khả năng cao sẽ thấy nhân, phần lớn lành tính, rất nhiều trường hợp chỉ cần theo dõi. Nhưng khi bác sĩ và cả bệnh nhân cùng bị cuốn vào nỗi sợ “lỡ là ung thư thì sao”, cái nhân nhỏ đó có thể kéo theo cả một dây xét nghiệm không cần thiết.
Nếu ngay từ đầu, bác sĩ dành thêm vài phút hỏi bệnh nhân: có khàn tiếng không, có nuốt nghẹn không, đã từng phát hiện trước đây chưa và so với bây giờ thì nhân lớn nhanh không, có tiền sử xạ trị vùng cổ hay gia đình ung thư tuyến giáp không… Nếu khám cổ cẩn thận: nhân có cứng không, có dính không, có hạch cổ bất thường không… Nếu đọc siêu âm với con mắt đánh giá nguy cơ thay vì chỉ “có nhân hay không” thì rất nhiều ca sẽ chỉ cần làm đúng một việc: theo dõi định kỳ, không hơn.
Ví dụ một người đau lưng cấp sau khi khuân vác nặng vài ngày, không yếu liệt, không sốt, không chấn thương nặng, nhưng được chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI cột sống ngay. Phim chụp ra đầy hình ảnh thoái hóa, phình đĩa đệm nhẹ. Từ đó bệnh nhân bắt đầu lo lắng, sợ hãi, hạn chế vận động quá mức, thậm chí tìm đến các can thiệp không cần thiết. Trong khi nếu khám vận động và thần kinh kỹ, loại trừ các dấu hiệu nguy hiểm, phần lớn chỉ cần điều trị bảo tồn và theo dõi.
Một người đau đầu nhiều năm, kiểu migraine hoặc căng thẳng, khám thần kinh hoàn toàn bình thường, vẫn được chụp CT, MRI “cho yên tâm”. Kết quả thường là bình thường hoặc có vài tổn thương không đặc hiệu, nhưng nỗi lo thì ở lại rất lâu trong đầu người bệnh.
Một người mệt mỏi, sụt cân nhẹ do stress kéo dài, ăn uống kém, mất ngủ. Thay vì khai thác tâm lý - xã hội, bác sĩ chỉ định hàng loạt marker ung thư. Chỉ cần một chỉ số hơi cao, chuỗi chụp chiếu và nội soi lập tức bắt đầu, để rồi cuối cùng không tìm thấy ung thư nào, nhưng bệnh nhân thì đã kịp trải qua một quãng thời gian lo sợ thực sự.
Một người trẻ không có tiền sử hút thuốc, hồi hộp, tức ngực thoáng qua sau uống cà phê nhiều, mất ngủ, lo âu. Mạch huyết áp ổn, điện tim bình thường. Nhưng vì “cho chắc”, làm đủ troponin, D-dimer,… rồi đứng trước câu hỏi có nên chụp mạch vành rồi chụp CT mạch phổi hay không. Trong khi nếu hỏi kỹ và khám kỹ, rất nhiều trường hợp chỉ cần trấn an và xử trí nguyên nhân đơn giản.
Y học không bắt đầu bằng máy móc mà y học bắt đầu bằng con người. Hỏi bệnh kỹ giúp định hình xác suất trước xét nghiệm. Khám bệnh kỹ giúp biết nên tìm cái gì và không cần tìm cái gì. Khi xác suất thấp, một xét nghiệm “cho chắc” rất dễ mở ra cả một chuỗi can thiệp tiếp theo mà không mang lại lợi ích thực sự.
Một câu hỏi rất đáng để cả bác sĩ và người bệnh cùng tự hỏi trước mỗi chỉ định là: kết quả của xét nghiệm này sẽ thay đổi điều gì trong chẩn đoán hoặc điều trị? Nếu câu trả lời là “không rõ” hoặc “chỉ để yên tâm”, thì rất có thể chúng ta nên dừng lại suy nghĩ thêm có nên làm hay không?.
Nhiều khi điều người bệnh cần không phải là thêm một xét nghiệm chụp chiếu mà là một bác sĩ chịu ngồi xuống, hỏi kỹ hơn một chút, khám cẩn thận hơn một chút và giải thích rõ ràng hơn một chút.
Nhưng thực tế thì mình toàn gặp bệnh nhân vừa an toạ cái là đã thao thao bất tuyệt:
“Hôm nay tôi muốn chụp đầu vì tôi bị đau đầu, chụp ngực luôn vì hơi tức ngực, chụp tim nữa, siêu âm bụng vì tôi thi thoảng hay tức bụng, siêu âm vú đi vì bà hàng xóm cạnh nhà mới phát hiện ung thư vú,… thôi thôi bác sĩ không cần trình bày giải thích gì thêm đâu cho tôi tầm soát kiểm tra toàn thân!”
Đến là khổ!
Cre Bs Dương Minh Tuấn