31/05/2021
“Chiến sĩ áo trắng” - Chiến binh thời dịch
“Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh; các anh, các chị và các bạn thực sự là những “chiến sĩ áo trắng” đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình”.
Đó là những lời chia sẻ đầy xúc động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về những “chiến sĩ áo trắng” - các thầy thuốc, các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các điều dưỡng viên. Trong mắt tôi, họ chính là những chiến binh thời dịch, khoác lên mình tấm giáp trắng, tiến ra tuyến đầu chiến đấu với COVID-19, kẻ thù vô hình, với những nỗ lực phi thường.
COVID-19 đã xuất hiện tại Việt Nam được hơn 1 năm, cũng là chừng ấy thời gian đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam làm việc không ngơi nghỉ, tận tâm tận lực đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Việt Nam chúng ta đang trong đợt dịch thứ 4, cũng là đợt dịch có diễn biến nhanh và khó kiểm soát nhất, khi một ngày có thể lên tới hàng trăm ca nhiễm mới. Đợt dịch này còn xuất hiện nhiều ổ dịch tại các bệnh viện, gây áp lực càng nặng nề lên các y bác sĩ.
Chắc hẳn ai cũng xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh kiệt sức, ngã quỵ của các chiến sĩ áo trắng, áo xanh, vì mệt, vì quá sức, vì áp lực. Là một thành viên của ekip thực hiện chương trình Điều kỳ diệu, đang được đăng tải trên fanpage Trung tâm tin tức VTV24, tôi có cơ hội được nhìn những hình ảnh các bác sĩ phải rơi nước mắt vì áp lực, phải tiếp nước vì tụt đường huyết, những vết hằn trên mặt họ vì đeo khẩu trang trong thời gian quá dài. Như câu chuyện của 2 vợ chồng bác sĩ trong bệnh viện K Tân Triều không thể về tạm biệt mẹ lần cuối, họ vừa khám cho bệnh nhân vừa rơi nước mắt. Hay những hình ảnh của nữ điều dưỡng Hải Dương cả tháng phải xa con, làm ca đêm liên tục 12 tiếng đồng hồ, chỉ có thể tạm đặt lưng xuống tấm bìa carton để nghỉ ngơi trong đôi phút. Họ hi sinh cuộc sống cá nhân, rời xa gia đình để dấn thân vào vùng dịch, cách ly cùng bệnh nhân. Đã có bao câu chuyện xúc động về những nhân viên y tế phải nén lại nỗi đau gia đình, kìm lại hạnh phúc cá nhân, tạm gác lại những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình, để mặc lên người bộ đồ bảo hộ suốt mười mấy tiếng đồng hồ, bám trụ, chiến đấu vì người dân, vì cộng đồng.
Tình hình dịch bệnh giờ đây vẫn đang diễn biến phức tạp, nên chúng ta càng phải thêm trân trọng sự hi sinh cao cả của những chiến binh dũng cảm ấy. Các bạn có biết, cho tới nay trên thế giới đã có 3,5 triệu người chết vì COVID-19, trong đó tới hơn 115 nghìn người là nhân viên y tế, và họ cũng là đội ngũ có khả năng nhiễm COVID-19 cao tới gấp 7 lần so với người bình thường. Điều này thể hiện rằng, không chỉ áp lực trong công cuộc chữa bệnh, đội ngũ “chiến sĩ áo trắng” ở tiền tuyến đã và đang đối đầu trực diện với tử thần, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Ngay trong bức thư Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các thầy thuốc cũng đã có câu nói: “Trận chiến nào cũng có những mất mát, hy sinh.”
Tôi mong khi biết được điều này, chúng ta sẽ càng thêm trân trọng những nỗ lực và sự hy sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, và sẽ tự cố gắng thực hiện tốt khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng dịch COVID-19 để dịch bệnh mau qua. Thế nhưng, tôi càng mong các anh chị y bác sĩ biết rằng họ không cô đơn trong cuộc chiến này, phía sau họ là sự ủng hộ và tình yêu thương của toàn thể người dân Việt Nam. Hàng ngày vẫn có hàng chục, hàng trăm lượt hỗ trợ đổ về vùng dịch, từ những món đồ giản đơn như chai nước, quả cam, cho tới những tình nguyện viên sẵn sàng bước vào tâm dịch sát cánh cùng các bác sĩ. Như chàng trai Quảng Bình lái xe 500 km để xung phong vào Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. Hay hình ảnh ấm lòng của cụ bà 87 tuổi đạp xe tặng nước suối và cam cho chốt kiểm dịch ở Thừa Thiên - Huế. Mong các chiến sĩ áo trắng thật nhiều sức khoẻ và thêm vững tin ở nơi tiền tuyến, rằng họ không hề đơn độc, vì người dân Việt Nam sẽ luôn bên cạnh, trở thành hậu phương vững chắc nhất, hợp sức cùng họ để đưa Việt Nam chiến thắng đại dịch.