25/11/2025
Nghẹn ngào
🏘🏘🏘🏘🏘🏘
👉 biết nói chi đây....? cứng
✅️ Lũ lụt thì ai cũng nói “do trời mưa lớn”, “thiên tai bất ngờ”. Nhưng xin hỏi thẳng:
Thiên tai thì đúng, nhưng còn nhân tai từ việc vận hành thủy điện thì sao?
Hồ chứa dài mấy chục cây số, sức chứa khổng lồ.
Mưa 500mm đổ xuống, tính toán đơn giản cũng biết lượng nước vào hồ có thể lên đến 1.000 m³/giây.
Nếu để nước tự chảy về hạ du theo tự nhiên thì phải mất hàng giờ.
Nhưng khi hồ đầy 100%, rồi một lệnh xả khẩn cấp đẩy ngay 1.000 m³/s xuống dưới chân đập…
Thế thì khác gì “xả tắt”, xả một cục, xả bất ngờ.
Người dân lấy đâu ra thời gian chuẩn bị?
Điều đáng nói nhất:
Hồ thủy điện chỉ cần đầy 90% là đã báo động. Vậy tại sao không xả sớm từ trước 3–4 ngày khi dự báo mưa lớn đã báo liên tục trên TV?
Sao lúc đó không giảm bớt dung tích hồ, chỉ giữ lại 30–40% phòng lũ?
Hay sợ “xả sớm mất nước”, rồi vài tháng tới không mưa lại… ảnh hưởng lợi nhuận phát điện?
Thiên tai thì có thật, nhưng sự thờ ơ và vận hành sai quy trình thì còn đáng sợ hơn.
Nhưng điều đau lòng nhất…
Ai giải thích nổi cho những gia đình ở Phú Yên, Đắk Lắk và cả vùng hạ du mấy tỉnh miền Trung?
Có, biết rằng đợt lũ này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng người dân?
Biết rằng nó đã phá nát bao nhiêu mái nhà?
Biết rằng bao nhiêu gia đình ly tán – mất cha, mất mẹ, mất con cái – chỉ trong một đêm?
Những con số báo chí công bố lạnh lùng lắm:
• Hơn 100 người chết và mất tích.
• Riêng Đắk Lắk có 63 người tử vong, 8 người mất tích.
• Hàng chục nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục nghìn hecta đất sản xuất bị phá nát.
• Thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, nhiều nơi trắng tay, bắt đầu lại từ số 0.
Nhưng làm sao thống kê được nỗi đau mất người thân?
Làm sao đo đếm được cảnh con mất mẹ, vợ mất chồng?
Làm sao đếm được bao nhiêu đứa trẻ đêm đó khóc khàn cả tiếng vì nước lên quá nhanh?
Tất cả đều bắt đầu từ việc:
Hồ đầy rồi mới xả.
Xả bất ngờ.
Xả ồ ạt.
Và người dân là người chịu hậu quả cuối cùng.
Không ai trách thủy điện khi họ xả đúng – xả sớm – xả có cảnh báo.
Nhưng xả khi hồ đã căng như dây đàn, để rồi dòng nước hàng ngàn m³/s lao xuống như lũ quét…
Thì đó không còn là “điều tiết nước” nữa.
Đó là đặt cược sinh mạng người dân vào quyết định của một vài người vận hành.
Và mỗi lần lũ đi qua, người dân chỉ biết nhìn nhau mà hỏi:
“Tại sao cảnh này cứ lặp đi lặp lại, năm nào cũng giống nhau?”
_