05/12/2025
Có những ngày bạn ngồi lặng im, nhìn mái nhà mình đã xây, nhìn người bạn từng yêu say đắm… rồi tự hỏi một câu tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy chua xót:
“Mình lấy chồng/vợ để làm gì?”
Không ai bước vào hôn nhân với ước mơ sẽ đau lòng, thất vọng hay phải khóc một mình trong bếp. Chúng ta chọn nhau vì tin rằng có một người để dựa vào, một bàn tay để nắm, một bờ vai để tìm về khi thế giới ngoài kia quá mệt.
Nhưng thực tế đôi khi không giống giấc mơ.
Có lúc bạn cảm thấy người bên cạnh mình… cách xa cả ngàn cây số.
Có lúc bạn thèm được lắng nghe đến mức chỉ cần một câu “Em ổn không?” cũng làm mắt cay.
Vậy, rốt cuộc, chúng ta lấy nhau để làm gì?
Có lẽ…
Là để không phải một mình chống chọi với những vết thương cuộc đời.
Là để biết rằng dù ngoài kia ai có quay lưng, vẫn còn một người chọn đứng cạnh mình.
Là để trưởng thành hơn — cùng nhau, chứ không phải một mình.
Là để học cách yêu một người suốt nhiều năm, dù đôi khi chính mình cũng chẳng dễ yêu.
Hôn nhân không phải phép màu.
Nó là hành trình — có ngày rực rỡ, có ngày xám xịt, có ngày chỉ muốn bỏ cuộc.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy:
Giữa những mệt mỏi, giữa những lần hụt hẫng, vẫn có những khoảnh khắc ấm áp mà không mối quan hệ nào khác có thể mang lại.
Một bữa cơm đơn giản nhưng có người ngồi đối diện.
Một cái nắm tay trong lúc bạn tưởng như mình sắp gục.
Một câu nói nhỏ thôi: “Anh ở đây.” hoặc “Em đừng lo.”
Cuối cùng, chúng ta lấy chồng, lấy vợ…
Không phải để cuộc đời hoàn hảo hơn,
mà là để không phải đi qua cuộc đời này một mình — dù có lúc bước nhanh, lúc bước chậm, lúc phải kéo nhau đứng dậy.
Nếu bạn đang hoang mang, đang chênh vênh…
Hãy nhớ rằng mọi cuộc hôn nhân đều cần được nuôi dưỡng lại, chỉnh lại, hâm nóng lại.
Và chỉ khi bạn dừng lại một chút, nhìn sâu một chút… bạn mới thấy được lý do mình đã chọn người ấy ngay từ ban đầu.
Vì đôi khi, mục đích của hôn nhân không nằm ở sự hoàn hảo.
Mà nằm ở hai trái tim vẫn chọn nhau, ngay cả khi cuộc đời không dễ dàng.