NEF Empire

NEF Empire Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from NEF Empire, Astrologist & Psychic, Hanoi.

GỬI ĐẾN NHỮNG NỮ CƯỜNG CỦA TÔI ƠI!Ai cũng mong ước được sống thảnh thơi vô lo vô nghĩ. Nên mỗi người luôn có cho bản thâ...
01/09/2025

GỬI ĐẾN NHỮNG NỮ CƯỜNG CỦA TÔI ƠI!

Ai cũng mong ước được sống thảnh thơi vô lo vô nghĩ.
Nên mỗi người luôn có cho bản thân một mục tiêu để chạy đua với thời gian, sức khoẻ, tinh thần, đến mức thân, tâm, trí bị vắt kiệt qua từng ngày, từng ngày, từng ngày. Tư duy vật chất của họ thuyết phục bản thân rằng cố lên, đây không phải là lúc được nghỉ ngơi tận hưởng, khi đạt được mục tiêu rồi sẽ tự nhiên có được bình yên.

Nhưng cuộc sống thì không bao giờ hết những mục tiêu.

20 tuổi bạn sẽ có mục tiêu của 30 tuổi.
30 tuổi bạn sẽ có mục tiêu của 40 tuổi.
Khi trẻ sẽ lại có mục tiêu của tuổi trung niên.
Tuổi trung niên lại nhắm đến mục tiêu của tuổi già.

Hàng tỉ thứ mục tiêu sẽ được sản sinh ra ở mỗi thời điểm khác nhau.

Vậy khi nào thì bạn được nghỉ ngơi?

Và bạn thân yêu à.

Thực thể duy nhất có được cuộc sống vô lo vô nghĩ đích thực chính là trẻ em.

Bởi vì trẻ em sống chẳng có mục đích gì cả.
Trẻ em chẳng nghĩ đến tương lai để bán mạng cho hiện tại.
Và trẻ em cũng không mắc kẹt trong quá khứ để xỉ vả, đay nghiến, thành kiến với việc nghỉ ngơi của bản thân.

Trẻ em đơn giản là tận hưởng mọi lúc.
Chúng tự nhiên buồn khi bị mắng, vui khi được khen, hạnh phúc khi ăn được một miếng đồ ăn mà chúng thích, tiếc nuối khi bỏ lỡ mất giờ chiếu bộ hoạt hình mà chúng muốn xem.
Sẵn sàng hỏi những điều chúng tò mò. Và sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới.

Trẻ em dễ có bạn bè, chúng dễ thích một ai đó và tiến đến chơi cùng. Chúng chẳng mảy may tính toán nhiều về việc được gì từ mối quan hệ đó. Vậy nên chúng sẵn sàng chia sẻ những gì chúng có với bạn bè mình để chia sẻ niềm vui, thay vì chỉ mong cầu niềm vui từ người bạn.

Chúng rất thẳng thắn nói những điều mà chúng cho là không đúng với bạn mình. Và chúng có thể cãi nhau, đánh nhau, rồi lại xin lỗi nhau, chơi với nhau.

Trẻ em hạnh phúc vì chúng không bắt bản thân phải tích cực, phải xuất chúng.

Chúng luôn vô thức cho phép bản thân được đón nhận mọi cảm xúc khi nó khởi lên. Bởi vậy cảm xúc luôn đơn thuần, chóng đến và chóng qua thật nhẹ nhàng, yên bình, tự do. Vậy là chúng vô lo vô nghĩ. Chẳng có lý do gì để đặt nặng chuyện ngày mai.

Chúng có thể tiếc vì một món đồ chơi không có được. Nhưng sẽ nhanh chóng tìm được một điều gì đó mới mẻ và thú vị hơn. Bởi cảm xúc diễn ra luôn được chúng chào đón, nên sự mất mát cũng nghiễm nhiên được chấp nhận rất nhanh. Chúng chẳng bị phí công sức cả tháng trời để chết chìm trong sự mất mát.

Nhờ đó, chúng tươi vui nhiều hơn là buồn chán. Và khi lớn hơn một chút, chúng sẽ nghĩ về những điều tuyệt vời của tuổi thơ nhiều hơn. Ký ức của chúng đầy ắp sự tươi vui.

Không giống như “người lớn”.


Vậy thì,
Bạn thân yêu!

Liệu bạn có can đảm để sống như một đứa trẻ?

Trẻ con chưa từng là người lớn.
Nhưng người lớn thì đã từng là trẻ con.
Trong bạn luôn có một đứa trẻ tồn tại. Nó không biến mất vì tuổi tác vật lý. Bởi trẻ em là trẻ em không phải vì trông chúng nhỏ bé. Mà bởi vì chúng thật trong sáng và dễ thương.

Đứa trẻ của bạn cũng vậy.
Chỉ là bởi khi bạn lớn lên, đứa trẻ trở nên thật nhỏ bé đến mức bạn bỏ quên nó.
Vậy là bạn bỏ quên đi hạnh phúc đơn thuần của chính mình.

Hãy thử hít thật sâu và thở ra thật chậm.

Để tâm trí của bạn thả lỏng và ngẫm lại xem, có phải bạn cũng có những lúc khởi lên những mong ước mà trẻ con luôn hướng đến?

Đó chính là tiếng gọi của đứa trẻ bên trong bạn. Là lời dẫn đường để bạn tìm đến niềm hạnh phúc an yên.

Nhưng bạn đã làm gì khi đó?

Bạn đã phán xét nó, kìm hãm nó, bỏ qua nó, cho rằng nó thật yếu đuối!?
Vậy là bạn tự làm tổn thương chính mình…


Bạn có thể trở thành người lớn, điều đó thật tuyệt vời. Và có lẽ nó đã đem đến cho bạn thật nhiều câu chuyện thú vị. Cho bạn mục tiêu, động lực, thành công, sự kiêu hãnh, áp lực, mất mát, trải đời, sự sâu sắc.

Tôi cũng như các bạn, vậy nên tôi không bác bỏ sự trưởng thành. Điều đó là cần thiết.

Nhưng bạn à,
Bạn trưởng thành vì điều gì?
Vì một ai đó mà bạn muốn bảo vệ?
Vì muốn mình đủ vững chắc để tránh những tổn thương mà ai đó mang đến?
Vì muốn trở thành một người ưu tú để cống hiến cho ai đó?
Vân vân và mây mây…

Thế thì,
Sự trưởng thành luôn đi song hành với một ai đó ngoài bạn. Cho đến cuối cùng thì cái đích vẫn là dành cho những điều mà các giác quan đời sống của bạn thấy được, xác định được.

Nhưng đứa trẻ bên trong của bạn thì không.
Bạn không thể nghe thấy chúng nói bằng tai,
Không thể thấy được bằng mắt,
Không thể chạm vào được bằng tứ chi cơ thể.
Chỉ có trái tim của bạn thôi thúc cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng nhất về nó.

Vậy nên,
Nó là của bạn, là dành cho bạn, và duy nhất chỉ có bạn.

Nếu bạn không yêu thương lấy nó, chăm sóc cho nó, bao dung và ôm lấy nó, thì hạnh phúc ở đâu bây giờ?

Tại sao lại phải ngại tận hưởng món ăn mình thích chỉ vì đầu óc đang dán chặt vào những chuyện ngày mai?

Tại sao lại sợ lên tiếng nói điều gì đó với người mà bạn yêu quý chỉ vì sợ bị từ chối?

Tại sao lại không dám buồn và khóc chỉ vì sợ ai đó sẽ thấy bạn yếu đuối?

Tại sao lại không dám đi đến một nơi mới chỉ vì sợ không hiểu về nó?

Tại sao lại không dám ngắm mình trong gương?

Tại sao và hàng nghìn thứ tại sao?


Đứa trẻ bất hạnh là đứa trẻ không có một tuổi thơ được làm trẻ em. Chúng bị những tư tưởng cực đoan của người lớn chi phối rằng chúng sinh ra phải là ai đó.

Tôi tin rằng các bạn hiểu điều đó hơn ai hết. Bởi trở thành một nữ cường trong từng hơi thở, tuổi thơ của các bạn cũng chẳng dễ dàng gì.

Bạn hiểu điều đó mà,
Bạn biết nó đau đớn thế nào mà,
Vậy tại sao lại quyết định trở thành một “người lớn” tái hiện lại nỗi đau đó lên chính mình?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, nếu mình can đảm dành cho bản thân những điều nhỏ bé đó, bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều chứ?


Yêu bản thân không phải cứ là o ép bản thân phải thật hào nhoáng và tự tin.

Đôi khi nó chỉ là hàng ngày, bạn có 30 phút để dành cho chính mình.
Một tuần, bạn có một ngày dành cho chính mình.
Một tháng, bạn có một nơi để đến dành cho chính mình.
Và trong một nhóm người đông đúc kia, bạn có một ai đó mà bạn biết rằng bạn có thể thấy chính mình.

Hạnh phúc nó chỉ là như vậy thôi, bạn thân yêu à…


19/08/2025

Inbox cho chúng mình để đặt lịch xem bài, chữa lành và bất kể những khúc mắc của bạn nhé.
18/08/2025

Inbox cho chúng mình để đặt lịch xem bài, chữa lành và bất kể những khúc mắc của bạn nhé.

TÌNH YÊU LÀ GÌ?…- Cậu đừng định nghĩa tình yêu làm gì. Nó chẳng thể định nghĩa được đâu.- Vậy tình yêu là gì? Làm thế nà...
24/01/2025

TÌNH YÊU LÀ GÌ?


- Cậu đừng định nghĩa tình yêu làm gì. Nó chẳng thể định nghĩa được đâu.
- Vậy tình yêu là gì? Làm thế nào để biết mình yêu thật?
- Cậu tự cảm nhận đi.

T**** nói với tôi và sau đó cậu ấy không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy có gì đó với tôi nhưng không có căn cứ và cơ sở nào để biết nó có phải yêu không. Rất lâu lâu và lâu sau đó tôi luôn cố gắng tìm câu trả lời cho việc:
“Tình yêu là gì?”

Mãi cho đến bây giờ tôi mới hiểu, con người luôn có những ranh giới rõ rệt và họ cần định nghĩa mọi thứ một cách tương đối để cảm thấy mình có thể có được nó và đang có nó. Ví dụ: Họ tạo ra vật chất và đặt tên, định nghĩa, rồi sở hữu nó để thấy là mình có nhiều thứ. Nhưng nếu thứ đó hỏng hóc, rẻ tiền, không được công nhận giá trị, thì ném đi là chuyện rõ ràng xảy ra. Tình yêu mà cần định nghĩa thì cũng tương tự. Khi bạn thấy nó bắt đầu khác đi với những gì mình biết, mình nghĩ, và người bạn cho đi tình yêu hoặc nhận lại tình yêu bắt đầu khác đi so với cái định nghĩa ban đầu bạn tự đặt cho họ, và khi ranh giới quá nhiều (tính cách, nhận thức, trải nghiệm, địa lý, câu chuyện,…) bạn cũng sẵn sàng không yêu họ nữa. (Hoặc là bạn nghĩ vậy)

Nhưng mà tình yêu thì làm gì có điều kiện? Điều kiện chỉ là thứ cái “tôi” tự đặt ra. Mà cái “tôi” thì không có tình yêu, chỉ có sự sở hữu.

Khi tôi nhận ra tôi thực sự yêu một người:
- Bạn thế nào tôi vẫn yêu bạn.
- Bạn nói dối tôi vẫn yêu bạn.
- Bạn xấu xa tôi vẫn yêu bạn.
- Bạn tiêu cực tôi vẫn yêu bạn.
- Bạn làm tổn thương tôi, tôi vẫn yêu bạn.
- Bạn yêu người khác, tôi vẫn yêu bạn.
- Bạn chết đi, tôi vẫn yêu bạn.

Nó không phải là yêu mù quáng, vì nếu không thể hạnh phúc, bạn vẫn có thể rời xa tôi và tôi cũng vậy. Nhưng kể cả khi không ở cạnh bạn thì tôi vẫn yêu bạn. Tôi yêu bạn vì bạn là bạn. Tình yêu là rung động, là thứ chỉ có thể cảm nhận chứ không thể cầm nắm, nhìn và sở hữu, nên cũng chẳng cần phải có cơ thể vất chất tồn tại ngay trước mắt tôi thì tôi mới yêu bạn.
Yêu là yêu.

Vậy, Tình Yêu nếu phải định nghĩa thì chỉ gọi nó là thứ có thể xoá đi mọi ranh giới và điều kiện.

Và vì bạn được tôi yêu nên kể cả khi cơ thể bạn chết đi, bạn vẫn tồn tại vĩnh cửu. Cũng vì tôi được bạn yêu, nên tôi mới được tiếp tục tồn tại. Người bất tử là người yêu nhiều người và được nhiều người yêu.
Suy cho cùng, vật chất chỉ là thứ để chúng ta sử dụng tạo ra giá trị tác động để thay đổi cuộc sống, thay đổi cộng đồng. Vậy thì môi trường, xã hội, vật sở hữu có thể thay đổi theo thời gian.

Chỉ có tình yêu là thứ tồn tại mãi mãi.
Tình yêu là vô điều kiện.

Và tôi yêu bạn như lần đầu tôi yêu bạn, tôi sẽ và vẫn luôn yêu bạn. Không có yêu ít hay yêu nhiều. Chỉ có cái tôi của chúng ta cao hay thấp để mà cảm nhận được tình yêu rõ hay không.
Bạn cũng vậy.
Nếu từ đầu bạn yêu tôi vì tôi là tôi, vậy thì thật ra bạn vẫn luôn yêu tôi chứ chẳng bao giờ dừng yêu.
Chỉ là, bạn đã bị tổn thương và bạn lại tiếp tục phải dùng cái tôi của bạn để che đậy nó đi. Bạn cũng chẳng đủ can đảm để đối diện với tình yêu của tôi dành cho bạn và cũng chẳng cam lòng khi tôi không có ý định sở hữu bạn.

Tôi đau lòng và để bạn rời đi cũng chẳng phải tôi hết yêu bạn. Chỉ là bởi tôi không thể tiếp tục chứng kiến bạn định nghĩa tình yêu, ra điều kiện cho nó và tổn thương vì nó trong khi tôi không có giải pháp gì để giúp bạn.

Cậu hỏi tôi liệu có thấy cậu khác đi gì không?
Tôi nói KHÔNG chính là vì cảm giác của tôi dành cho cậu ngay từ đầu cho đến cuối cùng vẫn không hề thay đổi.
Giống như là, khi lần đầu nhìn thấy cậu, tôi thấy mọi thứ sáng bừng. Rất nhiều lần sau thấy cậu, không gian vẫn sáng bừng. Tôi mong cậu trở thành phiên bản đẹp nhất của chính cậu, không phải của tôi hay của ai khác. Ước gì cậu có thể hiểu trong mắt tôi cậu “đẹp” như thế nào.
Kể cả khi không sở hữu cậu, trong tiềm thức của tôi, cậu vẫn luôn hiện lên là một hào quang sáng.

Nếu tôi nói xin lỗi cậu, là bởi vì tôi đã không thể giúp cậu thoát ra khỏi sự tổn thương từ cái “tôi” để đối diện với tình yêu đích thực vẫn luôn ở đó. Không phải vì tôi không thể cho cậu tiếp tục sở hữu tôi.

Tôi yêu cậu và luôn yêu cậu.
..

“Chúng tớ là những người cố vấn, định hướng, chữa lành bằng kinh nghiệm thực tế, tâm lý, tâm linh, huyền học.

Bất kể điều gì các bạn cần để hoàn thiện bản thân, hãy nhắn tin cho chúng tớ. Sẽ được tư vấn thật chi tiết nhé!

Chúng tớ có cả lịch online và offline tại Hà Nội ạ.”

Address

Hanoi
100000

Opening Hours

Monday 09:00 - 23:00
Tuesday 09:00 - 23:00
Wednesday 09:00 - 23:00
Thursday 09:00 - 23:00
Friday 09:00 - 23:00
Saturday 09:00 - 23:00
Sunday 09:00 - 23:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NEF Empire posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram