16/05/2025
"Phúc lớn chưa chắc đời đã nhẹ. Có khi, càng sáng thì càng phải chịu thử thách để ánh sáng ấy không chỉ để nhìn, mà để soi đường cho kẻ khác."
— Thiền sư Ottamathãra
Người ta vẫn hay thắc mắc:
"Tại sao người tu nhiều, sống hiền, lại gặp quá nhiều khô đau?"
Một câu hỏi tưởng như chất chứa sự bất công của cuộc đời. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt rộng hơn, ta sẽ thấy-đó không hẳn là bất công, mà là một tầng sâu khác của sự trưởng thành.
Phúc đức không phải là tấm vé miễn trừ khỏi mọi giông tố. Có những người mang trong mình một lượng phúc lớn, nhưng cũng mang theo những nghiệp xưa sâu dày, mà chỉ khi tâm họ đủ sáng, thì mới đủ lực để những quả ấy trổ ra và được hoá giải. Giống như khi ánh mặt trời rọi xuống, băng mới tan. Cái "tan chảy" ấy không phải để trừng phạt, mà để chuyển hóa. Nhẹ đi.
Trong Kinh có ví dụ:
"Người có phước như nước lớn, muối bỏ vào chẳng mặn.
Nhưng người phước mỏng, một nhúm muối thôi cũng khiến lòng quặn lại."
Thành ra, càng nhiều phúc, người ấy càng có thể "chịu" được những quả xấu nặng nề mà không khuyu ngã.
Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đủ sức để gánh mà không đổ vỡ. Đó là nội lực, là phúc thật.
Thực tế, nhiều người khi thuận lợi thì dễ lầm tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng chỉ khi qua nghịch cảnh, ta mới biết phúc mình có thật hay không. Càng khổ mà lòng càng sáng, càng đau mà tâm càng mêm, đó là dấu hiệu của người đã gieo những nhân lành bền vững.
Phúc đức không phải là tấm vé miễn trừ khỏi mọi giông tố. Có những người mang trong mình một lượng phúc lớn, nhưng cũng mang theo những nghiệp xưa sâu dày, mà chỉ khi tâm họ đủ sáng, thì mới đủ lực để những quả ấy trổ ra và được hóá giải. Giống như khi ánh mặt trời rọi xuống, băng mới tan. Cái "tan chảy" ấy không phải để trừng phạt, mà để chuyển hóa. Nhẹ đi.
Trong Kinh có ví dụ:
"Người có phước như nước lớn, muối bỏ vào chẳng mặn.
Nhưng người phước mỏng, một nhúm muối thôi cũng khiến lòng quặn lại!"
Thành ra, càng nhiều phúc, người ấy càng có thể "chịu" được những quả xẫu nặng nê mà không khuyu ngã.
Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ đủ sức để gánh mà không đổ vỡ. Đó là nội lực, là phúc thật.
Thực tế, nhiều người khi thuận lợi thì dễ lầm tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng chỉ khi qua nghịch cảnh, ta mới biết phúc mình có thật hay không. Càng khổ mà lòng càng sáng, càng đau mà tâm càng mềm, đó là dấu hiệu của người đã gieo những nhân lành bên vững.
Thế nên, nghịch cảnh không phải là sự trừ điểm trong đời sống, mà là một dạng "thi tốt nghiệp" âm thâm mà nhân quả đưa đến. Ai đủ phúc đức thì được thi cao hơn. Không phải để bị loại, mà để được chọn.
Có người hiền lành, bị phụ bạc. Có người tu tập, vẫn bị hiểu lầm. Nhưng nếu bên trong họ không mất đi sự từ tốn, không đánh mất lòng tin vào điêu thiện, thì đó chính là lúc phúc đang lớn lên theo từng hơi thở.
"Người trí không cầu đời êm, chỉ cầu tâm không loạn khi đời nổi sóng."
- Lời dạy của một bậc thầy ẩn tu
Vì vậy, khi thấy một người vừa có đức, vừa có khổ, đừng vội thương hại. Hãy tin răng họ đang đi qua một đoạn đời mà ở đó, sự tỏa sáng không năm ở thành tựu bên ngoài, mà nằm ở khả năng giữ được lòng bình an bên trong.
Và nếu bạn cũng đang trong một đoạn đời như thế-xin đừng vội nghĩ mình kém phước. Biết đâu, chính lúc này, phúc đang chín dần, đang trổ ra không bằng những bông hoa, mà bằng chính sự điềm tĩnh, hiểu đời và thương người nơi ánh mắt bạn.