28/10/2022
< KARMA>
Nghiệp quả lạnh lẽo - Tha thứ ấm áp
Thế gian này mang những nghịch lý đầy bi hài. Công bằng tuyệt đối thì bất công. Nhân quả hiện hữu như một vòng xoay cho con người học về gieo và gặt. Bạn gieo hạt, sớm muộn cũng sẽ gặt quả tương ứng, và dù bạn có không muốn gặt, chúng cũng sẽ rơi xuống nơi bạn.
Con người xưa nay đều nói về nhân quả như một sự đảm bảo công bằng, một sự công bằng tuyệt đối đanh thép, phủ lên vạn vật không chừa một ai. Và đương nhiên, cũng sẽ không chừa lại dù chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ dù chẳng mang nhận thức gì về thứ gọi là nhân quả, tuyệt nhiên cũng nằm trong vòng xoay của chúng.
Khi còn là một đứa trẻ, mở đôi mắt ra nhìn thấy bầu trời, sinh tồn dựa vào cha mẹ môi trường xung quanh. Chẳng thể tự tìm cái ăn, cũng thật khó để không dựa dẫm vào ai cả.
Một thứ kết quả cho những đứa trẻ ngày đó, khi lớn lên chúng vô thức gặp lấy chính những trái quả mà chúng còn không nhận ra chúng đã thực hiện khi còn nhỏ, dù chỉ là tồn tại đi nữa.
Những đứa trẻ may mắn có cha mẹ chiều chuộng, chăm bẵm vô cùng. Chúng cảm nhận sự may mắn khi được sinh ra. Lớn lên lại đối diện với việc làm rất nhiều điều nhưng lại phải đem nhiều hơn đi, nhận về chẳng được bao nhiêu. Chúng đau đớn gào khóc, còn không rõ liệu có phải mình đã làm sai điều gì hay không.
Những đứa trẻ có cuộc sống kham khổ từ nhỏ, không được chăm chút kĩ càng. Dường như sự đẩy đưa đối với chúng lại khiến chúng đi trên một con đường đầy ắp những điều trái ngược với quá khứ của chúng. Chúng giờ không hận đời, trái lại còn yêu đời thấy lạ.
Hai đứa trẻ trên, sau cùng cũng đều chỉ nằm trong thứ được gọi là công bằng tuyệt đối của nhân quả, và thật bất công làm sao. Khi dù kiếp trước có làm việc tốt tới mức nào, khi hiện diện là một đứa trẻ, ta đều vô thức gây ra thứ nghiệp gì đó mà chẳng nhận thức rõ ràng nó sẽ mang tới cho ta thứ gì.
Bạn là người lớn, có cuộc sống ổn định, sẽ cảm thấy nhân quả là món quà giúp sự công bằng được tiếp diễn, nhưng khi nhìn lại quá khứ trẻ thơ của mình lại dễ dàng cảm thấy đau đớn.
Bạn là người lớn, cuộc sống chẳng ổn thoả, sẽ cảm thấy căm hận biết nhường nào thứ gọi là mang lại công bằng, chúng đã vận hành từ khi bạn còn chẳng có nhận thức gì về chúng.
Dẫu sao đứng bên cạnh nhân quả, còn muôn vàn yếu tố khác về năng lượng hay nỗi đau tác động vào cuộc đời bạn. Tuy nhiên, bản nhạc chung thì vẫn còn hiện hữu. Hệ thống nhân quả đó còn tồn tại, số phận của bạn sau cùng dường như đều xoay quanh tiếng cười của sự may mắn mà thôi. Và may mắn đó cũng có thể chuyển thành dáng vẻ trái ngược của nó, chỉ là bạn có nhận thức ra hay không mà thôi.
Chúng ta, tái sinh, hiện diện đầu tiên là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, chỉ đơn giản tương tác với thế gian xung quanh mà khám phá. Không lẽ chỉ vậy mà khi lớn lên, lại hứng lấy biết bao nhiêu thứ chẳng rõ nguồn gốc từ đâu hay sao?
Nhân quả cứ đứng đó, lạnh lẽo và vô cảm. Nhưng sinh mệnh thì ấm áp, và khi trái tim rộng mở với tình yêu thương, mang sự chấp nhận và tha thứ rọi về ngàn xưa và xuyên tới mọi tương lai. Khi đó ta nhận ra, kết quả hay nhân quả cũng đều chỉ đơn giản là vậy. Và việc theo đuổi dần trở nên vô nghĩa.
Trong vũ trụ này, trong tất cả các cõi giới xuyên tới mọi thực tại, tình yêu sưởi ấm, bất diệt, huy hoàng.
Mang tình yêu cho chính mình mà ôm ấp lấy sự hiện hữu vĩnh hằng của chính ta.