14/03/2022
TRẺ CON SỢ NHẤT ĐIỀU GÌ KHI MẮC LỖI???
Khi còn bé, chắc hẳn ai cũng đã đôi ba lần mắc lỗi.
Chưa đi học thì chúng ta sợ bố mẹ, đi học rồi thì sợ cô giáo. Phạm lỗi ở trường thì cô dọa mách bố mẹ, phạm lỗi ở nhà thì bố mẹ dọa: "Tao mách cô giáo mày bây giờ".
Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại để gần như tất cả mọi người đều nghĩ "trẻ con sợ người lớn" khi mắc lỗi. Nhưng không, cái chúng nó sợ chính là việc "CÀNG NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI BIẾT "VIỆC XẤU" MÀ NÓ GÂY RA"
Không tin à? Vậy thử cách này đi. Khi con bạn mắc lỗi, đừng dọa mách cô giáo nữa. Chỉ cần đi ra ngoài 15 phút, lúc về nói nhỏ vào tai nó là: "Tao vừa đi kể chuyện của mày với cả cái chung cư". Nghe xong, nó sẽ khóc, khóc vlin luôn, khóc gấp 10 lần hôm bạn dọa mách cô giáo, dù nó còn không biết "cả cái chung cư này" là gồm những ai.
Ngày hôm sau, gặp cô hàng xóm nó cũng sợ, gặp bác bảo vệ nó cũng cúi mặt không dám chào, gặp cô lao công cũng sợ cô ấy cười vào mặt nó, ra đường gặp 1 người xa lạ, nó cũng ngại vì "có khả năng ông/ bà này cũng là người trong chung cư"
Người lớn lúc đó thì hả hê: "Thằng này nó sợ rồi", nhưng không, nó có sợ đâu, nó xấu hổ đấy. Nó ngại khi sau này mọi người sẽ gọi tên nó kèm theo 1 cụm từ gì đó, nó ngại bố mẹ bạn bè nó sẽ dặn: "Đừng chơi với thằng này, hôm trước nó vừa mắc lỗi abc xyz gì đó xong".
Người lớn làm sai - chúng ta thường gọi là "tội"
Trẻ con làm sai - chúng ta gọi là "lỗi"
Mà lỗi thì hoàn toàn có thể sửa được, nếu nó được hướng dẫn và chỉ bảo đúng cách. Quan trọng là cha mẹ phải cho con thấy được là nó sai chứ không phải cho cả xã hội thấy con mình sai.
Xã hội phát triển thì cách dạy con cũng phải thay đổi. Ngày xưa nguyên nhân con hư "ít" và hữu hình, có thể là do thằng bạn thân, thằng hàng xóm, hay mấy thằng nghiện ở trong khu nhưng giờ trẻ con, nó đã được tiếp xúc với nhiều thứ, vượt ra cả không gian địa lý mà bạn có thể quản lý được, thông qua mạng xã hội, internet. Nếu cứ giữ tư duy dạy con bảo thủ theo cách "ngày xưa ông bà mày dạy tao thế" thì bạn đã đi sau người khác không chỉ mấy năm mà cả mấy chục năm.
Chúng ta đòi hỏi bọn trẻ phải theo kịp bạn bè, kịp xã hội - nhưng cấm nó tiếp xúc với internet.
Chúng ta muốn nó hát bài "Bà ơi bà", "Em là bông hồng nhỏ" - nhưng khi chúng nó ngoáy mông theo trend tiktok thì cả nhà lại vỗ tay.
Chúng ta không muốn nó yêu đương quá sớm - nhưng lại rủ nó xem phim ngôn tình và khi nó hỏi về tình yêu thì lại bảo: "Trẻ con biết cái gì"
Chúng ta cấm nó tiếp xúc với những văn hóa phẩm 18+ - nhưng chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc, cho nó hiểu thế nào là "tuổi dậy thì".
Chúng ta than thở bọn trẻ bây giờ lớn nhanh, tí tuổi đã "chồng chồng vợ vợ" - nhưng có ai dám vỗ ngực là vào những năm mười mấy tuổi mình chưa rung động với bất kỳ ai.
Chuẩn bị cho con 1 hành trang đầy đủ, luôn tốt hơn việc đi giải quyết những chuyện mà con đã lỡ làm sai. Tệ hơn nữa là đi chia sẻ sự thiếu sót của mình rồi đi khuyên những gia đình khác phải làm này làm nọ. "Dạy con" không phải là 1 bài học được in trong sách giáo khoa để bất kỳ ai làm theo cũng ra đúng đáp án. Hãy xem con bạn như 1 bài toán và áp dụng những công thức phù hợp để tìm ra lời giải, tất nhiên bài toán của mỗi gia đình là khác nhau, may chăng thì cùng dạng, cùng phương pháp, có thể nhìn bài nhà hàng xóm.
Giờ nhiều cái, chúng ta không theo kịp bọn trẻ. Có thứ với nó thì đúng, với mình lại sai nên chắc đã đến lúc ngoài làm cha mẹ, chúng ta phải thật sự làm bạn với chúng, lớn lên cùng chúng để biết thế giới của trẻ con khác gì với xã hội của chúng ta.
-Vịt-