27/02/2024
YÊU NGHỀ Y
“Alo, cô ơi cô còn khám không?”
“Cô vừa đóng cửa xong, gần 20h30 rồi, sao liên hệ muộn thế?”
“Cô chờ cháu tý được không, con cháu sốt, cháu đang trên đường đến rồi!”
…
“Cháu cho con về đi, theo dõi như cô hướng dẫn, có gì nhắn tin cô hướng dẫn thêm. Mà sao đến muộn thế!”
“Cháu tìm mãi số của cô. Cháu phải vào mạng tìm đấy, gõ cái được ngay” 😀
“Hồi bé cháu khám cô, giờ cháu chuyển đi ở chỗ khác rồi”.
☘️☘️☘️
Bố mẹ tôi là y sỹ làm ở bệnh viện huyện - nó thân thương với tuổi thơ của tôi lắm. Thỉnh thoảng tôi được mẹ cho đến bệnh viện, được biết đến nhiều cô bác đồng nghiệp của mẹ mà mỗi khi gặp là chưa kịp chào thì các cô đã vồn vã hỏi thăm và thấy rất là thích.
Ngày đấy khó khăn, thỉnh thoảng có miếng vải mua được, mẹ lại nhờ các cô cắt và khâu tay. Và do còi còi nên tôi mặc được rất lâu mà không bị hỏng.
Tôi nhớ về một cô văn thư bệnh viện tên là Huệ mà lúc tôi còn bé thì mẹ thường đặt báo Nhi đồng tuổi thơ, Thiếu niên Tiền phong, Toán học tuổi thơ qua bộ phận văn thư và mang về cho tôi mỗi tuần. Sau này khi về làm việc cùng cơ quan mẹ, có người yêu ở xa thì cô văn thư là người đưa thư vui tính mỗi khi cầm thư lên khoa cho tôi.
Tôi biết đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam quãng năm tôi học lớp 10 (khoảng năm 1988, tức là sau 2 năm ngày 27/2 được chính thức công nhận (năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng hồi ấy mới chính thức lấy ngày 27/2 hàng năm là ngày Thầy thuốc Việt Nam).
Hồi ấy, ngày Thầy thuốc Việt Nam còn mới mẻ mà tôi đã thấy rất vui khi nhóm bạn bè không cùng nghề nghiệp với bố mẹ tổ chức liên hoan chúc mừng bố mẹ tôi, các chú bác làm cho ngôi nhà nhỏ trong ngõ nhỏ của gia đình tôi rộn ràng tiếng cười nói. Bố tôi được nhiều bà con trong làng quý trọng vì ông là Thầy thuốc mát tay, chữa bệnh khỏi cho rất nhiều bệnh nhân là trẻ con, người lớn trong làng. Không những thế, ông cũng được chia sẻ nhiều câu chuyện buồn vui của mọi người do tính cách khá gần gũi, biết lắng nghe và biết cách động viên mọi người.
Là Thầy thuốc trong làng nên ông không từ nan, không quản giờ giấc. Đã có bệnh nhân ngay sau Giao thừa được khênh đến nhà tôi vì lên cơn hen suyễn, nhất định không đi bệnh viện.
Cũng có hôm bố tôi đội mưa dầm, soi đèn pin đến nhà bệnh nhân vì một liều thuốc ban chiều làm bố tôi chưa yên tâm.
Bố mẹ tôi được dân làng quý mến. Ngày Tết thường được bà con cho, biếu gà, gạo nếp, bánh chưng, bánh mứt. Có nhiều năm Tết ông bà được bệnh nhân nhí bé tý đến nhà chúc Tết vì ông bà đã cứu sống bạn ấy nhờ nghiệm pháp Heimlich và hút bằng miệng (mẹ tôi phải mút mũi cậu bé để mút bột trong mũi) khi nhỏ bạn ấy sặc bột tím ngắt.
Tôi thích làm bác sĩ, làm hồ sơ thi vào trường Y cứ nhẹ như mình đã lựa chọn nó từ trong tâm thức….
Những dặn dò của mẹ khi tôi chập chững vào nghề về theo dõi bệnh nhân và cách giao tiếp với người bệnh vẫn như đang nằm lòng trong tôi.
Gần 30 năm làm bác sĩ ở bệnh viện và 18 năm nay thêm chức bác sĩ phòng khám gia đình. Cái hạnh phúc khi mỗi ca bệnh hiệu quả có lẽ chính là năng lượng để tôi yêu nghề và coi ngày nào cũng được trân trọng như ngày 27/2.
Chưa bao giờ tôi hết yêu nghề và đến giờ tôi vẫn happy về những điều dù nhỏ nhất trong công việc chuyên môn dù ở bệnh viện hay phòng khám của mình.
Nhân ngày ý nghĩa hôm nay, chúc cho tình yêu nghề của tôi còn chung thuỷ mãi ❤️
Chúc cho 2 cựu nhân viên y tế nhà tôi - những người truyền cảm hứng cho tôi vô nghề Y thật nhiều sức khoẻ và nụ cười…