10/10/2022
SỐNG VỚI CÁI ĐANG LÀ!
Thưa Thầy, con hiểu triết lý "sống với cái đang là" và con cũng rất hạnh phúc khi sống như vậy.
Tuy nhiên, con có câu hỏi như thế này: Nếu mình sống với cái đang là rồi làm sao mình thay đổi xã hội được ?
Xã hội vẫn đầy rẫy những vấn đề, những bất công, nghèo đói, chẳng lẽ mình khoanh tay đứng nhìn hay sao ?
Nhưng nếu mình ra tay hành động thì mình đang sống với một lý tưởng, một cái mình muốn trở thành, không còn sống với cái đang là nữa. Xin Thầy từ bi giúp con tháo gỡ vấn đề này.
Con cảm ơn Thầy!
TRẢ LỜI:
Xã hội xáo trộn, bất an, đau khổ chính vì mỗi người đã và đang phá mất trật tự vận hành của "sự sống đang là".
Trải qua biết bao triệu triệu năm thế giới vẫn chưa có một ngày thật sự bình an, dù họ cố gắng ra tay hay chỉ đứng khoanh tay!
Lý do rất đơn giản là vì không ai chịu trở về sống với trật tự vận hành của đời sống "như nó đang là" mà luôn tạo ra xáo trộn bởi những tương khắc trong "tưởng là", "cho là", "phải là", "sẽ là" hoàn toàn khác nhau giữa mỗi thành viên.
Ảo tưởng "trở thành cái sẽ là lý tưởng" là đầu mối của mọi hỗn loạn, bất an và đau khổ.
Đừng nói tới vĩ mô xã hội quá lớn, chỉ trong mối quan hệ vi mô đơn giản nhất của đôi vợ chồng đến với nhau bằng trái tim tràn đầy tình yêu, thế mà có bao giờ họ thực sự có an bình hạnh phúc không?
Vì sao? Chính là vì mỗi người muốn trở thành theo "cái lý tưởng" của riêng mình mà không đối diện với sự thật như nó đang là. Bởi vậy mới có câu "đồng sàng dị mộng". Nếu không có dị mộng để theo đuổi những lý tưởng phải là, sẽ là, mỗi người mỗi hướng thì đâu có chiến tranh, bất công và đau khổ nhiều đến thế, phải không? Mảnh đất bình an chỉ có trong lòng mỗi người, và chỉ khi tâm bình thế giới mới bình.
Con muốn tái tạo trật tự xã hội theo quan niệm của con phải không? Thế thì chắc chắn ít nhất một người nào đó sẽ có quan niệm cải tạo xã hội kiểu khác, vì vậy mà thế giới luôn "mang lại trật tự" bằng chiến tranh, bằng xung đột, bằng "lý của kẻ mạnh luôn luôn thắng" nên thực tế chỉ làm mất trật tự thêm thôi, tránh sao không đầy dẫy bất công và nghèo đói.
Con đường duy nhất đem lại an bình, trật tự là mỗi người biết trở về với thực tại như nó đang là, chỉ ở đó mới có thể trọn vẹn với thực tánh chân đế, hay ít nhất cũng có thể chuyển hoá được nhận thức và hành vi cho đúng tốt để đem đến an bình trật tự cho mình và người trong cộng đồng xã hội mà thôi...
..Trở về chính mình để lắng nghe, quan sát thực tại ngay nơi thân, nơi các cảm giác, nơi những trạng thái nội tâm v.v… thì mới hiểu ra chính mình và từ đó mọi sự sẽ được chuyển hóa tận gốc. Đây chính là nguyên lý tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong thiền Vipassanà: Chuyển hóa vấn đề ngay nơi nó phát sinh. Những điều làm cho con căng thẳng cũng chính là điều mà từ đó con học ra được biết bao bài học về bản chất chính mình và đời sống.
Những vị thầy, những người bạn tốt chỉ là người sẵn sàng trợ giúp và chia sẻ với con thôi, chính con mới là người tự mình giác ngộ giải thoát.
Đức Phật dạy “Mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, không ai khác là nơi nương tựa của mình được” (Attà hi attano nàtho, ko hi nàtho parosiyà).
Vậy “mỗi người hãy là hòn đảo cho chính mình”, vì “tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất” (Attà have jitam seyyo).
Trong Kệ Pháp Cú 165 đức Phật dạy:
Làm điều xấu tốt do mình
Nhiễm ô thanh tịnh nhục vinh cũng là
Không ai tốt xấu dùm ta
Tự mình giác ngộ vượt qua não phiền.
Chúc con tìm thấy an lạc nơi chính mình.
HT Viên Minh. Trích Hỏi & Đáp trungtamhotong.org