04/12/2025
Mọi người sẽ nghĩ…
Sáng nay, tôi bước vào khoa Cấp cứu lúc hơn 7 giờ…
Phòng bệnh vẫn còn yên ắng, giường nằm thẳng hàng như chờ đợi một ngày dài phía trước.
Tôi tranh thủ chụp tấm hình – cái khoảnh khắc hiếm hoi trước khi điện thoại reo, chuông báo cấp cứu kêu, và mọi thứ trở nên dồn dập trong vài phút.
Hai tháng nay, từ tháng 10 đến tháng 11, dịch cúm A và sốt xuất huyết căng như dây đàn.
Có những ngày khoa đông đến mức… tôi chưa kịp uống xong cốc nước đã phải chạy đi làm thủ thuật.
Mà nhìn bệnh nhân xanh xao, mệt mỏi, lo lắng – thật lòng, tôi chỉ mong giá như họ đến sớm hơn một chút, hoặc phòng bệnh tốt hơn một chút… có lẽ đã đỡ khổ rất nhiều.
🌧 Nỗi niềm rất thật của người bệnh mà ngày nào tôi cũng nghe:
• “Bác sĩ ơi, em sợ khám lắm, khám ra bệnh thì sao…”
• “Em sợ uống thuốc tây nhiều, hại gan, hại thận…”
• “Em tưởng cúm là tự khỏi, ai ngờ sốt mấy ngày ngất lên ngất xuống…”
Tôi nghe mãi thành quen, nhưng càng nghe càng thương.
Bởi vì đa số mọi người chỉ sợ bệnh, chứ ít ai nghĩ đến phòng bệnh.
🌤 Nhưng nỗi niềm của bác sĩ thì… ngược lại.
Nhiều người nghĩ bác sĩ chỉ vui khi “khám được nhiều bệnh nhân”, “chữa khỏi nhiều ca”.
Thật ra không.
Niềm vui lớn nhất của tôi — và của rất nhiều đồng nghiệp —
là mỗi ngày khám ít bệnh nhân đi một chút và sau này các bs làm cấp cứu sẽ làm công việc của bác sĩ Gia đình
Vì điều đó có nghĩa là:
👉 Người dân khoẻ hơn
👉 Biết chăm sóc sức khoẻ hơn
👉 Biết phòng bệnh đúng, dinh dưỡng đúng, tập luyện đúng
👉 Biết khi nào cần khám, khi nào cần điều chỉnh lối sống
👉 Và không phải chịu những cơn đau, những đêm sốt, những nỗi lo “không biết có sao không?”
🌱 Điều nghịch lý của ngành y:
• Bác sĩ không muốn bạn vào viện
• Không muốn bạn phải truyền nước, uống thuốc dài ngày
• Không muốn bạn chờ đợi hàng tiếng chỉ để khám 5 phút
• Và càng không muốn bệnh của bạn tiến triển nặng
Chúng tôi muốn… được chỉ bạn cách để không phải gặp chúng tôi trong bệnh viện.
Nhưng nghịch lý là:
Công việc phòng bệnh, dinh dưỡng, tập luyện, lối sống –
lại là phần ít được quan tâm nhất trong hệ thống y tế hiện nay.
Trong khi đó, nó mới chính là phần giúp bạn sống khoẻ, sống lâu, sống vui.
😄 Nhiều bệnh nhân nói với tôi:
“Bác sĩ ơi, em sợ thuốc tây lắm, đắng lắm…”
Tôi chỉ cười rồi nói:
“Thuốc đắng thì luôn khiến ta… tỉnh ra.
Nhưng tốt nhất, đừng để phải uống nó nhé!” 😅
Tôi luôn nói thật:
Thuốc là để chữa bệnh,
còn kiến thức – dinh dưỡng – lối sống mới là thứ giữ bạn khoẻ mỗi ngày.
❤️ Và lý do tôi kể câu chuyện sáng nay:
Nhìn giường bệnh trống không phải để khoe “khoa hôm nay vắng”
— mà để nhắc lại một điều rất giản dị:
Ước mơ của bác sĩ không phải là chữa thật nhiều bệnh.
Ước mơ của bác sĩ là nhìn thấy thật nhiều người… không phải nhập viện.
Nếu mỗi người hiểu đúng, phòng bệnh đúng, ăn uống đúng, tập luyện đúng,
có lẽ các phòng cấp cứu sẽ bớt đi nhiều tiếng thở dài…
và đầy hơn những nụ cười.
Chúc mọi người tháng 12 bình an đón năm mới!