02/12/2025
“Bệnh sinh ra từ tâm”: Căn nguyên sâu xa mà Đông y nhìn thấy ở mỗi con người
Trong suốt nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân, Phượng nhận ra một điều rất giống nhau ở rất nhiều người: cơ thể có thể đang bệnh, nhưng gốc rễ thường lại nằm ở TÂM. Đông y từ ngàn đời đã nói rằng “Thất tình nội thương, bách bệnh do sinh” – những cảm xúc quá mức có thể tạo thành bệnh, thậm chí trở thành mầm mống cho các rối loạn kéo dài nhiều năm.
Nhiều người nghĩ câu này mang tính triết lý, nhưng thực ra, đây là một học thuyết quan trọng trong y học cổ truyền, được ghi chép rõ trong Hoàng Đế Nội Kinh. Để hiểu tại sao một người đang hoàn toàn khỏe mạnh lại đột nhiên đau dạ dày, mất ngủ, hay kiệt sức không rõ nguyên nhân – ta phải nhìn vào một yếu tố sâu hơn: Tâm – Thần – Khí của họ đã bị tổn thương trước đó.
1. Tâm – Thần – Khí: Gốc của sự sống trong quan niệm Đông y
Đông y quan niệm cơ thể vận hành dựa trên Tinh – Khí – Thần. Trong đó:
Tinh là chất liệu gốc của sự sống
Khí là động lực vận hành
Thần là sự sáng suốt, cảm xúc, tinh thần
Trong ba yếu tố này, Thần đóng vai trò chỉ huy. Thần sáng thì khí huyết thông suốt, tạng phủ làm việc hài hòa. Thần rối loạn – vì lo nghĩ, giận dữ, sợ hãi – thì khí bị nghẽn, công năng cơ thể rối loạn, và bệnh sinh ra.
Phượng thường so sánh với một dòng sông: Khi nước chảy đều, cây cối hai bên bờ xanh tốt. Khi nước bị nghẽn, rác tích tụ, dòng chảy đổi hướng, cả hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Cơ thể con người cũng y như vậy. Tâm nghẽn thì khí nghẽn – khí nghẽn thì bệnh sinh.
“Thất tình nội thương” – 7 cảm xúc có thể làm tổn thương tạng phủ
Đông y xem cơ thể con người giống như một căn nhà với nhiều phòng. Mỗi cảm xúc mạnh lên hay chìm xuống đều như một cơn gió thổi qua, tác động vào từng gian phòng một.
Giận dữ – cơn gió mạnh thổi vào “phòng Can”
Can là nơi điều tiết dòng chảy của khí.
Khi giận quá, khí bốc lên như hơi nước sôi trào khỏi nồi. Ta dễ đau đầu, tức ngực, bực bội không rõ nguyên nhân. Nhiều chị em đến gặp Phượng nói: “Con chẳng hiểu sao cứ tức trong người, thở cũng thấy nặng.” Đó chính là Can khí uất.
Buồn bã – hơi sương lạnh phủ lên “phòng Phế”
Khi buồn kéo dài, Phế dễ “ủ rũ” theo. Bạn sẽ thấy mình mệt, hơi thở ngắn, sức đề kháng giảm rõ. Có những bệnh nhân bảo: “Con chẳng làm gì, chỉ buồn thôi mà cứ dễ ốm.” Phượng chỉ cười và nói: “Vì Phế đang bị sương phủ rồi.”
Lo nghĩ – lớp bụi mịn phủ lên “phòng Tỳ”
Tỳ là cơ quan chuyển hoá thức ăn thành năng lượng. Khi lo nhiều, suy nghĩ nhiều, chức năng Tỳ như người đầu bếp nấu mà tâm trí để đâu đâu. Đồ ăn khó tiêu, bụng nặng, miệng nhạt — tất cả đều từ Tỳ bị tổn thương vì lo lắng.
Sợ hãi – tiếng động mạnh làm rung “phòng Thận”
Thận là gốc rễ của sự sống. Khi hoảng sợ hoặc căng thẳng kéo dài, Thận yếu đi. Ta bị đau lưng, mất ngủ, tiểu nhiều, cảm giác như cơ thể không “giữ được sức”.
Mừng quá mức – ngọn đèn ở “phòng Tâm” chói quá cũng hại
Niềm vui vốn tốt, nhưng vui quá mức hoặc kích động quá cũng làm Tâm bất ổn. Hồi hộp, tim đập nhanh, mất ngủ — đều là dấu hiệu Tâm khí bị xao động.
Có những bệnh nhân bị đầy bụng, khó tiêu, ăn không ngon suốt nhiều tháng, đã đi siêu âm, xét nghiệm đủ thứ nhưng “tất cả đều bình thường”. Nhưng khi hỏi sâu: “Dạo này em có nhiều chuyện phải suy nghĩ không?” Họ thở dài và nói: “Em stress vì công việc, con cái… đầu óc chưa lúc nào được nghỉ.” Đó chính là Tư (lo nghĩ) làm tổn thương Tỳ, khiến chức năng tiêu hóa suy giảm.
Khi tâm tổn thương, khí huyết cũng đổi hướng – biểu hiện rõ rệt trên cơ thể
Khí uất – Khi cảm xúc bị dồn nén
Giống như vòi nước bị gập lại, khí không thể lưu thông, dẫn đến: đau ngực sườn, nghẹn cổ họng, đầy bụng, dễ nổi giận
Không ít chị em đến khám vì vòng ngực đau tức, lưng vai nặng – nguyên nhân không đến từ cột sống mà từ Can khí uất, do buồn bực hoặc stress kéo dài.
Khí nghịch – Khi cảm xúc khiến khí đi ngược chiều
Can khí nghịch → đau đầu, hoa mắt
Vị khí nghịch → ợ hơi, buồn nôn
Phế khí nghịch → ho kéo dài
Nhiều bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính không phải vì đồ ăn cay nóng, mà vì… giận dữ, ấm ức lâu ngày khiến vị khí đảo loạn.
Hãy hình dung cơ thể mình như một khu vườn. Các tạng phủ là những gốc cây: Tâm là hoa hồng, Can là tùng, Tỳ là sen, Phế là cúc, Thận là trúc. Khi người làm vườn an yên, tưới nước đều đặn → cây khỏe, đất màu mỡ. Khi người làm vườn rối loạn, lúc tưới quá tay, lúc bỏ mặc → cây úa dần. Tâm chính là người làm vườn đó. Khi tâm bất an, mọi “gốc cây” trong người đều bị ảnh hưởng.
Bạn có biết vì sao cùng một bệnh nhưng người này nhanh khỏi – người kia mãi không khỏi?
Đây là điều Phượng gặp liên tục trong phòng khám. Hai người cùng bị rối loạn tiêu hóa, cùng phác đồ điều trị, nhưng:
Người có tâm lý ổn định → 1 tháng cải thiện rõ.
Người thường xuyên lo âu, bực bội → 3–6 tháng vẫn chưa thay đổi nhiều.
Đông y gọi đó là: “Tâm trị được thì thân mới trị được.”
Thuốc có thể điều khí, bổ huyết, mạnh tạng… nhưng nếu tâm vẫn rối, khí vẫn nghẽn, bệnh chỉ đỡ chứ không thể khỏi hẳn.
Làm sao để “trị tâm” trước khi “trị bệnh”? – Góc nhìn của Phượng. Phượng thường hướng dẫn bệnh nhân 3 điều quan trọng:
1. Học cách nghe cơ thể và nghe cảm xúc
Đau đầu không chỉ là đau đầu.
Đầy bụng không chỉ là đầy bụng.
Nó là tín hiệu: tâm bạn đang quá tải.
Chỉ khi hiểu điều này, người bệnh mới ngừng “đánh vật” với triệu chứng và bắt đầu sửa lại gốc rễ.
2. Điều hòa cảm xúc qua hơi thở – cách bổ khí đơn giản nhất
Đông y xem hơi thở là cầu nối của Tâm và Khí.
Mỗi ngày 5–10 phút hít sâu – thở dài giúp khí Can thư giãn, làm mềm toàn bộ cơ hoành và ổ bụng.
3. Ăn uống – ngủ nghỉ điều độ
Tỳ vị là gốc của hậu thiên. Tâm suy hay Can uất đều kéo Tỳ vị xuống.
Ngủ muộn, bỏ bữa, ăn nhanh… làm khí huyết càng dễ nghẽn.
“Rất nhiều bệnh bạn đang mang không phải bắt đầu từ cơ quan nào trong cơ thể, mà bắt đầu từ một cảm xúc chưa được giải tỏa.”
Trong Đông y, chữa bệnh là nghệ thuật điều tâm – điều khí – điều thân.
Muốn cơ thể khỏe, nhất định phải dọn dẹp lại những ứ trệ trong tâm mình trước tiên.
Bệnh sinh từ tâm – nhưng tâm cũng có thể chữa được bệnh, nếu ta biết quay về lắng nghe chính mình.