13/11/2025
Ai Cũng Có Quê Hương Yêu Dấu - Mọi Người Hãy Xem Quê Hương Của Bạn Giống Quê Hương Tôi Không Nhé
Đêm Hà Nội se lạnh. Tôi nằm lặng nghe tiếng mưa lách tách ngoài ban công, chợt thấy lòng mình chùng xuống. Giữa dòng đời hối hả, bỗng dưng tôi lại nghe trong sâu thẳm một tiếng gọi xa xăm — tiếng gọi của quê hương, nơi tôi đã sinh ra vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Một vùng quê mang tên Nam Cao, nơi có con sông hiền hòa chảy qua làng, in bóng hàng tre và những mái rạ nghiêng nghiêng trước gió.
Ngày ấy, làng tôi nghèo. Cái nghèo thấm trong từng bữa cơm độn khoai, trong manh áo bạc màu, trong bước chân trần lấm lem của lũ học trò trên con đường đất mấp mô nắng mưa. Con đường ấy, hai bên là những bờ tre, bờ chuối, và những ao nước trong veo xếp nối nhau như dải lụa ôm lấy làng quê nhỏ bé. Thế nhưng, giữa cái nghèo ấy lại có một thứ tài sản vô giá — đó là tình người, là tiếng cười giòn tan của tuổi thơ, là hương lúa đồng quê dịu ngọt theo ta suốt cả cuộc đời.
Tôi vẫn nhớ, mỗi mùa hè về, con sông trước làng lại trở nên sống động lạ thường. Dòng nước lấp lánh như tấm gương trời, in bóng mây trắng trôi nhè nhẹ. Lũ trẻ chúng tôi bơi lội, nô đùa, lấy những bẹ chuối làm thuyền, rồi cười vang giữa trưa hè chang chang nắng. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ bờ, hòa trong tiếng gió lao xao hàng tre, tạo thành bản giao hưởng mộc mạc của tuổi thơ tôi.
Con sông quê như người mẹ hiền lành, ngày ngày ôm ấp làng tôi trong vòng tay mát lành. Nước sông nuôi cánh đồng lúa trĩu bông, nuôi những hàng cây rợp bóng, nuôi cả tuổi thơ tôi lớn lên trong sự yên bình. Mỗi khi chiều buông, ánh hoàng hôn đỏ rực trải trên mặt nước, thấp thoáng bóng bác thuyền chài khua mái chèo, tiếng gõ lưới vang lên lanh canh, làm rộn rã cả một khúc sông quê.
Tuổi thơ tôi cũng là những phiên chợ nhỏ nơi góc làng. Cái chợ Lụ của xã Lê Lợi khi ấy chỉ là vài mái lá tạm bợ, người bán và người mua chen chúc trong không gian nhỏ. Tôi vẫn nhớ dáng mẹ ngồi bên cái thúng con, trước mặt là mấy mớ rau muống hái vội, mấy con cá nhỏ vớt dưới ao. Bên cạnh, những bà, những chị lặng lẽ chờ khách, ánh mắt hiền lành mà đượm buồn. Cảnh chợ ấy, dù đơn sơ, nhưng chứa cả một trời thương nhớ.
Có những tối, tôi và chị lại xách mấy gói thuốc lá ra sân chiếu phim, ngồi bên chiếc đèn dầu leo lét mà bán. Đôi khi, gió thổi tắt đèn, cả hai lại hì hục chụm tay che lửa, bật diêm, ánh sáng hắt lên khuôn mặt đen nhẻm của tuổi thơ lam lũ. Tôi vẫn nhớ một cái Tết xa xưa, khi mang pháo ra chợ bán, bị đội cờ đỏ thu mất mấy bánh. Tôi lẽo đẽo theo họ đến ủy ban xã, nước mắt chảy dài mà chẳng hiểu vì sao cuộc đời lại nghiêm khắc đến thế. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã dạy tôi biết quý trọng từng đồng bạc, từng giọt mồ hôi của cha mẹ, và biết yêu hơn cái làng quê nghèo nhưng đầy nghị lực.
Nhưng quê tôi không chỉ có lam lũ sớm chiều. Mà còn có cả những đêm trăng sáng, lũ thanh niên tụ tập đầu làng, hát múa , trêu đùa. Có những buổi tối mùa gặt, mùi rơm rạ quyện cùng hương lúa mới, lan tỏa khắp thôn xóm. Cái mùi ấy — mùi của no ấm, của bình yên — đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên. Rồi những tối thứ bảy, cả xóm kéo nhau sang nhà bác Ba xem ti-vi chạy bằng ắc quy. Màn hình đen trắng mờ ảo, nghe chuyện “Thủy Hử”, “Tam Quốc” vang ra từ chiếc radio hàng xóm, ai nấy say sưa, quên cả thời gian. Cái thời ấy thiếu thốn trăm bề, nhưng tình người thì đầy ắp.
Và mỗi dịp Tết đến, làng lại rộn ràng tiếng cười, tiếng pháo nổ đì đùng. Nhà nhà gói bánh, nấu chè, đụng lợn, làm cỗ. Đứa trẻ nào cũng háo hức chờ áo mới, chờ lì xì. Không khí Tết của làng quê ngày đó giản dị mà thiêng liêng, hằn sâu trong ký ức tôi như vết khắc không bao giờ phai.
Giờ đây, khi đã bước qua tuổi năm mươi, tôi vẫn thường mơ thấy con sông quê. Thấy mình đứng trên bờ, nghe tiếng mẹ gọi vọng từ xa: “Về ăn cơm đi con!” — giọng nói ấy ấm áp, thân thuộc đến nghẹn lòng. Nhiều đêm thao thức, tôi tự hỏi: những người bạn thuở ấy giờ ở đâu, những ngôi nhà xưa còn không? Con sông có còn xanh như ngày cũ, hay đã đục màu theo năm tháng?
Cuộc đời đưa tôi đi xa, nhưng quê hương thì chưa bao giờ rời khỏi trái tim. Trong sâu thẳm tâm hồn, làng Nam Cao vẫn là nơi để trở về — nơi giữ lại phần trong trẻo nhất của đời người. Ở đó, có tuổi thơ hồn nhiên, có dòng sông hiền hòa, có người thân, có tình người, và có tất cả những gì làm nên hai chữ “quê hương” thiêng liêng nhất.