28/11/2025
YÊU NGHỀ THÌ SẼ GIỎI NGHỀ
Tôi sinh ra tại một vùng quê ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, trong gia đình làm nông bình thường. Ngày nhỏ nhà không có điều kiện, bố mẹ tôi không có định hướng nghề nghiệp cụ thể nào cho con cái mà chỉ mong các con ngoan ngoãn, chăm chỉ, sau này thoát ly khỏi cảnh “chân lấm tay bùn”, có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi nhớ năm tôi 10 tuổi, thỉnh thoảng tại sân kho hợp tác xã có các đoàn kịch về trình diễn cho bà con xem. Tôi háo hức lắm và khi xem vở kịch có tên “Đôi mắt”, nói về những người bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Tôi thấy áo blouse sao mà đẹp thế và các bác sĩ thật đáng ngưỡng mộ. Từ đó trở đi, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là trở thành bác sĩ. Năm 1979, tôi đỗ Đại học Y, năm 1985, sau khi tốt nghiệp trường Y chuyên ngành Ngoại Sản, tôi công tác tại bệnh viện huyện rồi đến làm việc tại Bệnh viện Bưu điện.
Năm 2005, khi tôi đang là bác sĩ Sản khoa tại Bệnh viện Bưu điện, khi biết Lãnh đạo Bệnh viện chủ trương mở thêm Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và cử bác sĩ đi đào tạo về chuyên ngành hết sức mới mẻ này, tôi là người đầu tiên và duy nhất đăng ký tham gia. Tôi lúc ấy đã ngoài 40 tuổi nhưng tôi thực sự rất muốn đi học và điều này đã mang đến rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi. Bởi khi bước vào nghề, gắn bó với nghề này tôi mới thấy đây là lĩnh vực rất rộng, rất sâu và rất hay. Càng đi sâu, tôi càng yêu nghề.
Làm nghề này rất dễ “nghiện” việc, phần vì bị cuốn theo guồng quay công việc hàng ngày, phần vì những niềm vui chúng tôi nhận được hàng ngày. Những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhất là người bệnh vô sinh hiếm muộn lâu năm, khi mình giúp họ có được con, họ hạnh phúc lắm. Họ nhắn tin, gọi điện, gửi ảnh em bé thường xuyên để cảm ơn. Vì mong mỏi con lâu ngày, họ có rất nhiều cảm xúc và khi thành công họ cũng truyền lại những cảm xúc tích cực đó cho chúng tôi. Đó là động lực rất lớn, luôn khiến tôi cảm thấy tự tin và yêu nghề hơn.
Có nhiều, rất nhiều câu chuyện cảm động trên hành trình tìm con của các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng khi bạn là một bác sĩ hỗ trợ sinh sản, bạn nghe người bệnh kể về việc họ đã mong muốn, khao khát, lo lắng, đau khổ, thậm chí tuyệt vọng như thế nào trên hành trình tìm con. Khi bạn biết một gia đình kia từng sinh một, hai, thậm chí đến 3 người con mà tất cả đều bị bệnh di truyền, bệnh hiếm không thể đi lại, ăn uống, không thể sống qua tuổi 20, phải điều trị bệnh suốt đời bởi trẻ mắc các căn bệnh như loạn dưỡng cơ, xương thủy tinh, điếc bẩm sinh, mù bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa, tan máu bẩm sinh…Nghe câu chuyện cùng nỗi khát thèm được một lần nghe tiếng con gọi “mẹ ơi, bố ơi” từ các cặp vợ chồng mang gen hoặc đã sinh con mắc các bệnh lý di truyền, chắc chắn bạn sẽ hiểu phần nào cảm xúc và mong muốn cháy bỏng của mỗi bác sĩ, chuyên gia hỗ trợ sinh sản chúng tôi. Làm thế nào để mỗi gia đình đều có được niềm hạnh phúc vẹn tròn với thế hệ tương lại mạnh khỏe toàn diện – Đó chính là điều mà tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cùng đồng nghiệp của mình nỗ lực phấn đấu.
Một số Bác sĩ trẻ và các bạn sinh viên y khoa sắp ra trường hỏi tôi: Làm thế nào để trở thành một bác sĩ giỏi? Với tôi: Yêu nghề thì sẽ giỏi nghề. Bởi có yêu thì mới gắn bó, mới không ngừng học hỏi, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phương pháp điều trị mới và hiệu quả, mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.
Ảnh: Tôi của những ngày đầu gắn bó với chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản
--------------------------------------
Phòng khám bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc TT Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện, số 289 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giờ làm việc: 15h - 19h hàng ngày
ĐT tư vấn: 0833188068
ĐT Nhà thuốc 289 phố Vọng: 088. 957. 9966 (hỗ trợ giao thuốc tận nhà)