AN NINH VIỆT NAM

AN NINH VIỆT NAM Bảo vệ mục tiêu cố định: Văn phòng, nhà máy, TTTM, ngân hàng, trường học và bệnh viện.
(700)

Bảo vệ yếu nhân: Dịch vụ vệ sĩ riêng cho cá nhân
Kiểm soát an ninh: Ứng dụng công nghệ 4.0 và các công cụ hỗ trợ hiện đại, chuyên dụng để đảm bảo an ninh trật tự.

16 bài học cho người kinh doanh, bài học số 15 ai cũng phải giật mìnhHầu hết mọi người đều nói rằng họ thất bại là vì th...
03/04/2017

16 bài học cho người kinh doanh, bài học số 15 ai cũng phải giật mình

Hầu hết mọi người đều nói rằng họ thất bại là vì thiếu tiền và không có kỹ năng kinh doanh. Theo Robert Kiyosaki, nguyên nhân quan trọng nhất khiến kinh doanh thất bại là do họ thiếu những kỹ năng quan trọng nhất mà một doanh nhân cần phải có. Nếu bạn có những kỹ năng kinh doanh, bạn có thể kiếm ra tiền. Những kỹ năng kinh doanh nó như một cỗ máy in tiền hoàn hảo!

Những kỹ năng - bài học đắt giá cho người kinh doanh:

Bài học số 1
Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.

Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!

Bài học số 2
Một cô gái bán hoa nếu qua đêm với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu qua đêm với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu qua đêm với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.

Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!

Bài học số
Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt.

Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.

Bài học số 4
Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”

Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”

Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.

Bài học số 5
Một con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị lanh cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy, một con bò đi qua ỉa vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng nó đang ấm dần. Đống phân đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm trong đống phân, nó liền kéo con chim ra ăn thịt.

Bài học xương máu:

1. không phải ai "đi nặng" vào người mình cũng là kẻ thù của mình

2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống phân cũng là bạn mình

Bài học số 6
Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe. Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu: “Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129″. Nam thẹn quá: “xin lỗi nữ, tôi trần tục quá”. Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi.

Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: “Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn nữa, con sẽ tìm thấy hào quang.”

Bài học xương máu: Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn.

Bài học số 7
Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra. Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob. Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.

– Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?

– Vợ: ông Bob hàng xóm.

– Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?

Bài học xương máu: Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự “phơi bày”.

Bài học số 8
Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.

Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.

Bài học số 9
Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!

Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

Bài học số 10
Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài học rút ra: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

Bài học số 11
Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

Bài học số 12
Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó.

Bài học số 13
Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài học rút ra: hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Bài học số 14
Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ bắt được một cây đèn cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “Ta cho các con mỗi đứa một điều ước”. Tôi trước! Tôi trước! – Cô thư ký hành chính nhanh nhảu nói: Tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời. Vút. Cô thư ký biến mất. Tôi! Tôi! anh nhân viên bán hàng nói: Tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, nguồn cung cấp Pina Coladas vô tận và với người tình trăm năm. Vút. Anh nhân viên bán hàng biến mất. Ok tới lượt anh. Thần đèn nói với ông quản lý. Ông quản lý nói: tôi muốn hai đứa ấy có mặt ở văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa.

Bài học xương máu: luôn luôn để sếp phát biểu trước.

Bài học số 15
Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Đại bàng trả lời: Được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt.

Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị trí rất cao.

Bài học số 16
Một con gà tây trò chuyện với một con bò:

“Giá mà tôi có thể bay lên ngọn cây kia thì thích quá, nhưng tôi không đủ sức”, gà tây thở dài.

“Được rồi, tại sao bạn không nếm tý phân của tôi nhỉ? Nó có nhiều chất bổ lắm đấy”, bò trả lời. Gà tây mổ ăn phân bò và nó thấy quả là nó đã đủ sức bay lên cái cành thấp nhất. Ngày hôm sau, ăn thêm phân bò, nó bay lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau đêm thứ tư, gà tây khoái chí lên tới được ngọn cây. Nó lập tức bị một nông dân phát hiện, anh này bắn nó rơi xuống đất.

Bài học xương máu: sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

04/07/2013

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
- Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
- Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
- Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
- Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.
- Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
- (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
- Vì sao thế?
- Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
- Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?
- Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
- Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
- Đúng ạ.
- Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?
- Không ạ.
- Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?
- Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
- Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
- Chính là Cinderella ạ.
- Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?
- Phải biết yêu chính mình ạ.
- Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?
- Đúng ạ, đúng ạ!
- Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?
- (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.
- Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?
Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.

03/07/2013

Trong một lớp thực tập pháp y, giáo sư già đáng kính đang đứng bên cạnh một cái xác ướp dung để hướng dẫn thực tập.
- Làm nghề này điều quan trọng thứ nhất là phải bạo dạn và không sợ bẩn
- Nói rôì giáo sư đút ngón tay trỏ vào hậu môn xác ướp và cho lên mồm mút, sau đó ông ta bắt các sinh viên làm theo. Sinh viên ở dưới bất đắc dĩ lam theo va thi nhau nôn oe.
- Điều quan trong thứ hai - giáo sư bình thản nói tiếp
- Đó là óc quan sát và phân tích, vừa rồi tôi đút ngon tay trỏ nhưng khi đưa lên mồm mút thì là ngón giữa
----
Just relax :)

03/07/2013

Chào buổi sáng cả nhà !

Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới. Sáng hôm sau,
vào lúc ăn sáng, cô vợ thấy một người phụ nữ láng-giềng đem phơi quần áo vừa giặt. Cô bảo: "Quần áo còn bẩn quá, rõ bà này chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà-phòng khác tốt hơn." Anh chồng nhìn qua rồi im lặng. Và cứ mỗi lần thấy người láng-giềng phơi quần áo, thì cô vợ trẻ lại có lời phê-phán....
Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ trẻ ngạc-nhiên khi thấy quần áo người láng-giềng đem phơi sạch sẽ, và cô nói với chồng: "Anh xem kìa, bà ta đã học được cách giặt- giũ. Không biết ai đã dạy cho bà ấy...." Anh chồng đáp: "Không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau khung cửa kiếng nhà mình ấy chứ!" Cuộc đời cũng thế! Tất cả tùy thuộc vào mức độ sạch của khung cửa sổ mà qua đó ta nhìn các sự kiện.
---
Trước khi phê-phán ai, thiết tưởng có lẽ trước tiên ta nên xác-định lại cái nhìn của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ-ràng sự trong sáng của tâm-hồn người khác. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, ta hãy lau sạch cửa sổ tầm hồn của mình trước đã!

02/07/2013

Ở Thành Phố đang mưa, có mem nào tâm trạng không nhỉ ?

Cơn mưa thường khiến người ta nhớ đến kỉ niệm về những ngày tháng dữ dội. Dù là một cơn mưa đầu hạ, nó vẫn mang trong mình chút se lạnh như một thứ hơi thở riêng, đủ để làm người ta không thể phớt lờ.Cái lạnh ấy từ đâu đến ? Có thể đó chỉ là thứ cảm giác của một người nào đó ngồi tĩnh lặng bên cửa sổ để đón đợi cơn mưa chiều.Bởi vì người ta thường cảm thấy (hoặc tưởng tượng ra) cái lạnh lẽo trong một không gian tĩnh mịch khi chỉ có một mình.Mưa không chỉ lọc sạch không khí, cuốn đi những hạt bụi lơ lửng khắp không trung, mưa còn chảy đi chậm chạp trong mỗi chúng ta để cuốn đi những nông nổi, ghen tuông, đố kị,…Chỉ tiếc một điều, mưa không đủ sức cuốn đi những kỉ niệm mà chúng ta muốn quên.Trái lại, khi gặp những bóng hình ấy, nó thét gào như một con sóng va đạp mạnh vào bờ đá, đột nhiên cuộn trào dữ dội…

… Mưa rả rích đến tận đêm. Những cơn mưa mùa hạ ít khi dai dẳng đến vậy. Trong những âm thanh đều đặn của cơn mưa, tôi vẫn hay nhớ đến những ngày hè nằm trong tấm màn phất phơ, bên ánh sáng leo lét của cây đèn dầu, lắng nghe tiếng đài phát thanh lèo xèo vì nhiễu sóng. Cuộc sống trôi qua trong tâm trí thật chậm, chỉ bằng những hình bóng chập chờn và nhiều mơ mộng, bằng những vùng thảo nguyên xanh mát trôi vụt qua trí nhớ, bằng những cánh chim hải âu chao liệng bên những vách đá dựng đứng ở một đại dương xa xôi,… Tôi bắt đầu phớt lờ cuộc sống thực tại bên ngoài, với những dông bão không báo động giờ kết thúc, với những dáng hình và hơi thở thân quen ngay bên cạnh,với cả những con người đang vật lộn với chính mình trên những con đường ướt mưa.
Quả thực, trong mỗi cơn mưa, tâm trí tôi vẫn hay bày ra cả một thế giới rộng lớn vô cùng. Những hạt mưa nhỏ bé, trong vắt đôi khi có sức mạnh thật lớn lao. Giống như trong mỗi chúng ta đã có sẵn những hạt mầm ẩn mình sâu kín, đợi cơn mưa đến, chúng vươn mình trỗi dậy, hóa thành những cây non xanh mướt và lớn lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi bỗng nhìn thấy cả một khu vườn ướt đẫm dưới cơn mưa dầm dề.Và mặc dù khu vườn chỉ có một lối đi, nhỏ hẹp và nhiều bùn đất, tôi vẫn cố gắng bước sâu vào bên trong để khám phá nó.Tôi đi sâu vào khu vườn, và ngạc nhiên khi thấy trên thân mỗi cây trong vườn đều có hình ảnh của một người mà tôi yêu thương. Họ ở đó, thân thuộc và trìu mến, mỉm cười nhìn tôi. Và tôi cũng tự nhiên mỉm cười lại, trong lòng thầm nghĩ : nếu gặp ai cũng cười thì chắc sẽ mệt lắm…

Không chỉ mệt, tôi còn mất cảnh giác đến mức vấp phải một cây leo dại và nằm sấp mặt xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến tôi hậm hực quay lại nhìn thứ cây dây leo nằm ngổn ngang trên mặt đất lấm lem.Một vài con chim non mới rời tổ đang gượng mình hết sức có thể để thoát khỏi đám dây leo nhằng nhịt đang bủa vây xung quanh chúng. Nhưng xem ra điều đó là vô ích, chúng quá nhiều, nhiều đến mức chúng chắn cả ánh sáng của những cây non đang vươn mình, đến mức chúng hả hê buông mình bóp chẹt chú chim tội nghiệp đang vẫy vùng với đôi cánh ướt nhẹm.Tôi sửng sốt khi nhìn thấy trên những chiếc lá của chúng có hình ảnh của những thứ mà tôi căm ghét, nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi, và chắc bạn cũng thế.Bạn thấy đấy, sự thù ghét đã nuôi lớn những cây cỏ hoang dại ấy, chúng lớn lên, lan ra rất xa và bóp chẹt cả tình yêu mà bạn đang nuôi dưỡng.Mảnh đất dưới chân tôi khô cằn dần, những cây non trở nên héo úa, quằn quại… Tôi sững lại, chỉ một giây thôi, rồi ra sức nhổ hết những loài cây dây leo đang lan tràn trên mặt đất, để lộ ra một vùng đất cằn cỗi....

Cơn mưa đã bắt đầu ngớt. Không còn tiếng mưa đổ như bão lũ trên những mái hiên nhô ra vô trật tự, cũng không còn tiếng sấm bất chợt và kinh hoàng, chỉ còn lại vài tiếng lách tách khi những hạt mưa cuối cùng cố buông mình xuống để tan vào tầng đất dày đặc, chảy sang đầu kia của thế giới.Có thể ngày mai trời vẫn mưa. Không sao, dù thế nào, đó vẫn cứ là một ngày mới.

02/07/2013

- Bạn nghĩ sao về một buổi sáng mai thay vì hối hả phóng xe ra phố, hoà vào dòng người vội vã bon chen, bạn thức dậy sớm hơn một chút… nhâm nhi một li café sáng và ngắm nhìn vạt hoa vừa chớm nở.
- Bạn nghĩ sao về một buổi trưa hè thay vì ngán ngẩm bên suất cơm hộp khô khốc, bạn cùng cô bạn thân tạt vào một quán kem... để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối… chỉ có tiếng cười nhạt phai màu nắng.
- Bạn nghĩ sao nếu buổi chiều hôm nay, thay vì la lê hàng quán lượn lờ, bạn về nhà cho một bữa cơm tự nấu… bố mẹ bạn hẳn sẽ giấu niềm vui trong đôi mắt bất ngờ.
- Và buổi tối, thay vì đóng chặt cửa phòng, ôm chiếc máy tính làm bạn tri kỉ… bạn xuống nhà, xem ti vi và nói chuyện với bà… Những câu chuyện của bà dung dị như chính cuộc sống này.
---
Và nếu có một ngày như thế… bạn sẽ lên giường sớm hơn bình thường và giấc ngủ đến không còn chập chờn, mệt mỏi hay mộng mị. Đừng bỏ quên những điều khoảnh khắc diệu kì, những điều vốn dung dị tự nhiên và lặng lẽ ấy, bạn nhé!

02/07/2013

Bạn có biết ?
---
- Nếu chúng ta xin sức mạnh, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những gian truân để làm chúng ta mạnh mẽ lên.
- Nếu chúng ta xin sự khôn ngoan, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta phán đoán và giải quyết.
- Nếu chúng ta xin sự thịnh vượng cuộc sống sẽ gởi đến chúng ta một khối óc và sức mạnh của cơ bắp để làm việc.
- Nếu chúng ta xin lòng can đảm, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những hiểm nguy để chúng ta vượt qua.
- Nếu chúng ta xin tình yêu, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những người đang gặp hoạn nạn để chúng ta giúp đỡ.
- Nếu chúng ta xin sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ gởi đến chúng ta những cơ hội. Chúng ta thường không nhận được những gì mình muốn nhưng lại nhận được mọi thứ mình cần.

01/07/2013

Chúc cả nhà đầu tuần tràn đầy năng lượng nhé :x

Một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi mãi phải đấu tranh. Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi.
Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái, bà hỏi:
- “Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?”.
- “Dạ, cà rốt, trứng và cà phê”. Cô con gái trả lời rồi hỏi: “Mẹ, điều đó có nghĩa là gì?”.
Bà mẹ giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đã gặp điều kiện khó khăn như nhau, đó là nước sôi. Mỗi thứ có phản ứng khác nhau. Cà rốt khi chưa bỏ vào nước thì cứng, rắn và dai. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ vào nước sôi, nó mềm đi và trở nên yếu ớt. Quả trứng vốn rất dễ vỡ. Lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp chất lỏng bên trong nó, nhưng sau khi được đặt vào trong nước sôi, phần bên trong quả trứng cứng lại. Những hột cà phê nghiền thì khác. Sau khi bị bỏ vào nước sôi, chúng đã biến đổi nước.
“Con là gì?” – bà mẹ hỏi cô con gái. “Khi một hoàn cảnh bất lợi gõ cửa nhà con, con sẽ phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay hột cà phê?”.
Người mẹ giải thích tỉ mỉ cho cô con gái: “Con là củ cà rốt, dường như rất mạnh mẽ, nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu mềm và mất đi sức mạnh? Hay con là quả trứng bắt đầu với một trái tim mềm yếu nhưng qua khó khăn lại trở nên cứng rắn? Một số người dễ bị lung lay tinh thần, nhưng sau một cái chết, sự chia ly, những khó khăn về tài chính, họ trở nên cứng nhắc, mặc dù cái vỏ bên ngoài vẫn thế. Hoặc có thể con giống cà phê. Cà phê thực sự làm thay đổi nước nóng, chính là thay đổi hoàn cảnh mang lại nỗi đau. Khi nước bị nóng, cà phê tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà phê, con sẽ sống tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung quanh con, khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất.
----
Trước những ngày tháng đen tối nhất và trước những thử thách cam go nhất, con sẽ nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình: “Tôi sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng hay là cà phê?”.

24/04/2013

Điểm yếu hay sức mạnh

Đôi khi điểm yếu nhất của bạn lại có thể trở thành sức mạnh to lớn. Hãy lấy ví dụ từ câu chuyện về cậu bé 10 tuổi quyết định học judo, bất chấp việc mình chỉ còn một cánh tay sau tai nạn giao thông.

Cậu bé đã bắt đầu những bài học judo đầu đầu tiên với một ông giáo người Nhật khá nhiều tuổi. Cậu làm rất tốt những yêu cầu của ông giáo. Nhưng cậu không hiểu tại sao, sau ba tháng, ông giáo vẫn chỉ dạy cậu duy nhất một động tác di chuyển.

"Thưa thầy" - Không kiềm chế nổi tò mò, cậu bé đánh bạo hỏi - "Tại sao con chỉ được học mỗi một động tác di chuyển thế ạ?".

"Động tác đó, con chỉ biết là động tác di chuyển, nhưng đó là cách di chuyển duy nhất con sẽ cần để có thể chiến thắng" - Ông giáo nhẹ nhàng giải thích.

Dù không hiểu được ý thầy, cậu bé vẫn tin tưởng và tiếp tục luyện tập chăm chỉ.

Vài tháng sau, ông giáo đưa cậu bé đến tham gia cuộc thi đấu đầu tiên. Thật ngạc nhiên, cậu đã dễ dàng chiến thắng trong hai trận đầu. Trận đấu thứ ba thật là một cuộc đấu khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên cường chiến đấu và cuối cùng giành chiến thắng với duy nhất một lối di chuyển. Có thể tham gia trận chung kết, cậu bé hết sức ngạc nhiên về thành tích của mình.

Ở trận đấu thứ 4 này, đối thủ của cậu lớn hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Trận đấu diễn ra trong một thời gian khá dài, trọng tài lo lắng cậu bé có thể quá sức nên đề nghị thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ông giáo lại không đồng ý và yêu cầu trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

Trận đấu nhanh chóng được tiếp tục, đối thủ của cậu bé phạm một lỗi cơ bản: Không phòng vệ cẩn thận. Cậu bé đã dùng bài học về cách di chuyển để đánh bại đối thủ. Cậu trở thành người chiến thắng trong trận đấu và giành chức vô địch.

Trên đường về nhà, cậu bé và ông giáo đã cùng nhau xem lại từng bước trong mỗi trận đánh, sau đó ông giáo khuyến khích cậu nói ra điều đang thắc mắc trong đầu.

"Thưa thầy, làm sao con có thể chiến thắng tất cả các đối thủ chỉ với một bước di chuyển chứ?".

"Con chiến thắng vì hai lí do" - Ông giáo phân tích - "Thứ nhất, con thực hiện một trong các thế quật ngã khó nhất của judo. Và thứ hai, với cách phòng thủ đó, con có thể đã thu hút tất cả sự tập trung của đối thủ vào chỗ yếu nhất của mình là cánh tay để rồi quật ngã họ".

24/04/2013

Sức mạnh của sự lo lắng

Một buổi sáng, một người đàn ông gặp thần Chết trong thành phố. Ông ta hỏi thần Chết: “Ngài đang làm gì trong thành phố của tôi vậy?” - “Ta sẽ lấy đi mạng sống của 100 người trong thành phố này” - Thần Chết trả lời.

“Thật là tồi tệ” - người đàn ông nói.

“Đúng thế” - Thần Chết đồng ý - “Nhưng đó là công việc của ta và ta phải làm thôi”.

Người đàn ông nhanh chóng loan báo cho mọi người trong thành phố về kế hoạch của thần Chết.

Nhưng khi tối đến, người đàn ông kia gặp lại thần Chết với một câu hỏi lớn:

“Thần nói với tôi là lấy đi cuộc sống của 100 người, vậy sao lại có tới 1000 người qua đời trong ngày hôm nay?”.

“Ta vẫn giữ lời của mình đó chứ” - Thần Chết trả lời - “Ta chỉ lấy đi 100 người, và lo lắng đã lấy đi số người còn lại”.

Việc lo lắng thái quá có thể là nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh như chứng đau nửa đầu, chứng viêm khớp, các vấn đề về tim mạch, viêm ruột, chứng đau lưng, các vấn đề về tiêu hóa và tất nhiên là cả cái chết nữa.

Hãy để những hối tiếc của ngày hôm qua, những lo lắng của ngày mai sang một bên và thay vào đó, hãy nhận bình yên trong cuộc sống của ngày hôm nay.

Address

Tầng 4, Tòa Nhà PECO, Số 9/84 Phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ
Thanh Hóa
40100

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 18:00

Telephone

+84982853757

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AN NINH VIỆT NAM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram