13/01/2025
Có những khoảnh khắc trong đời, ta lạc vào một trạng thái u ám đến mức cái chết dường như trở thành một lối thoát nhẹ nhàng hơn việc tiếp tục sống. Cái gánh nặng của việc gồng mình để chứng tỏ rằng mình ổn khiến ta kiệt sức. Chiếc mặt nạ mà ta đeo mỗi ngày trở nên dày hơn, cứng cáp hơn, che phủ đi cả những phần thật nhất trong con người ta. Rồi một ngày, ta nhìn vào gương và không còn nhận ra chính mình.
Những cảm xúc vốn từng mãnh liệt giờ đây chỉ còn là những gợn sóng mờ nhạt. Những nỗi buồn sâu thẳm từng khiến ta vật lộn suốt đêm dài giờ chẳng đủ sức lay động tâm can. Những niềm vui nhỏ bé từng làm ta hân hoan, nhảy cẫng lên, nay chỉ trôi qua hờ hững như cơn gió lặng. Cuộc sống, theo cách nào đó, trở nên "bình yên" – một kiểu bình yên trống rỗng, không màu sắc, không âm vang.
Người đời nhìn vào, ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của ta. Trong mắt họ, ta là biểu tượng của sự trưởng thành, chín chắn. Nhưng trớ trêu thay, điều đáng sợ nhất không phải là ta đánh lừa họ, mà là chính ta cũng bị thuyết phục rằng lớp mặt nạ kia là con người thật của mình. Và thế là, ta tiếp tục sống, ngày qua ngày, trong sự giả tạo ấy – không phải vì muốn, mà vì không biết cách nào khác để tồn tại.
Có những người nhận ra lớp mặt nạ này, nhưng không phải ai cũng dám đối mặt với nó. Nỗi sợ hãi luôn ám ảnh ta: sợ rằng nếu ta thành thật, nếu ta dám đối mặt với chính mình, ta có thể mất đi tất cả những gì ta đã cố gắng gìn giữ. Bước đầu tiên để nhận ra là khó, nhưng để đối diện còn khó hơn. Và để hy sinh, để thay đổi, để dám đánh cược mọi thứ vì một "sự tái sinh" thực sự – điều đó có lẽ là thử thách lớn nhất trong đời.
Bởi vậy, The Death, kẻ tượng trưng cho sự chuyển hóa, không chỉ đơn thuần là một biểu tượng hủy diệt. Hắn là tiếng nói thì thầm vào nỗi sợ mất mát sâu thẳm nhất trong ta. Hắn gợi lên viễn cảnh u tối của những gì ta phải từ bỏ – những mối quan hệ, những an toàn giả tạo, thậm chí là bản ngã quen thuộc. Hắn không giết chết ta về thể xác, nhưng hắn giam cầm ta trong cái xác không hồn, để ta lặp đi lặp lại vòng tròn vô tận của sự bế tắc trong tâm trí.
Thế nhưng, liệu có đáng để ta phá vỡ vòng lặp ấy? Liệu ta có dám đánh đổi, chấp nhận đau đớn để có được sự tự do thực sự? Liệu ta có can đảm để chết đi một lần – không phải để kết thúc, mà để tái sinh?