10/10/2025
YÊU NGƯỜI CÓ H – KHÔNG PHẢI LÀ LIỀU LĨNH MÀ LÀ HIỂU BIẾT
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, yêu một người có HIV là đang đặt mình vào rủi ro. Nhưng thật ra, rủi ro không nằm ở HIV mà nằm ở nỗi sợ và sự chưa hiểu biết.
Thật ra thì nói về con virut H thì đáng sợ thiệt vì bệnh mà ai không sợ nhưng Người có H đâu đáng sợ vì H đâu có lây qua các tiếp xúc thông thường, đâu có lây qua sinh hoạt hằng ngày, đâu có lây qua khi không có nguy cơ đâu, không lây qua ôm, hôn, ăn chung, ngủ chung hay cùng sống dưới một mái nhà đâu.
Và theo WHO khi người có H điều trị bằng ARV đều đặn, đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện (K=K) thì họ không còn khả năng lây truyền qua đường QHTD nữa mà.
Còn người không có H, nếu biết chủ động dự phòng bằng PrEP, bao cao su và xét nghiệm định kỳ thì tình yêu ấy hoàn toàn an toàn và đẹp như bất kỳ tình yêu nào khác.
Vậy điều đáng sợ là nỗi sợ dẫn đến những định kiến, những mặc định làm nên thái độ, hành động, ánh nhìn khiến họ bị tổn thương.
Và sự tổn thương đó khiến Người có H co mình lại, tự giam mình và đè nặng áp lực lên chính họ, làm họ tự dằn vặt và đặt mình yếu thế, thấp kém trong các mối quan hệ. Các câu hỏi tự vấn là “ có nên yêu không?” là “có nên nói không?”, là “ có xứng đáng không?”, là có được chấp nhận không?” “nếu nói rồi, người đó có còn ở lại không?” “ Rồi người ta có giữ bí mật dùm mình không?” Hàng đống câu hỏi trong đầu tạo nên rào cản ngăn chặn cảm xúc của chính mình.
Theo thời gian họ sống giữa ranh giới của niềm tin và tổn thương rồi lần mòn đến chai sạn với chính mình. Dù trong sâu thẳm, ai mà không khao khát một cái ôm, một tình yêu không vì thương hại chỉ vì tin tưởng và yêu thương thật lòng.
Phong hiểu, để yêu và ở lại bên người có H không dễ. Nó cần một tình yêu đủ lớn, một cái đầu đủ hiểu và một bản lĩnh đủ vững vàng để không bị nỗi sợ dắt lối.
Cuối cùng, Yêu là yêu thế thôi. Không vì virus, không vì bệnh lý, không vì sợ hãi. Chỉ vì ta chọn tin, chọn hiểu và chọn yêu một con người.