18/08/2023
VU LAN NHỚ CHA
Tuần đầu tháng bảy Vu lan
Di ảnh Cha đó, con tan nát lòng.
Cha đi vào giữa mùa đông
Tháng mười, hai tám xác không còn hồn.
Thân Cha lạnh, con ghì ôm
Gào xé trời đất thấu hôm ấy rồi.
Linh sàng con phủ phục ngồi
Con như điên dại, bể khơi vẫy vùng
Tim đau, đau đến khôn cùng
Để rồi ngất lịm giữa đồng tiễn Cha.
Thật là cay đắng xót xa
Đến khi hạ huyệt con đà mê man.
Tội con bất hiếu ngút ngàn,
Khi không tiễn nổi suối vàng Cha đi.
Ân hận thì có ích gì
Còn đâu Cha nữa để quỳ xin tha.
Giờ đây nước mắt nhạt nhòa
Con viết thơ hóa, để Cha hiểu lòng.
Xa lắm nơi chốn thinh không
Cha có thấu hiểu nỗi lòng của con.
Tám tháng, đau đớn, mỏi mòn
Thỉnh thoảng trong mộng Cha con chuyện trò.
Âm dương cách trở bến đò
Vu lan báo hiếu một mùa đau thương.
Tháng bảy trước, Cha ngồi giường
Con xoa, con nắn tay xương guộc gầy
Tháng bảy những ngày năm nay
Chông chênh con bước, trời mây con nhìn.
Lạy Phật con lễ cầu xin
Cho Cha siêu thoát về miền tây phương
Cha cứ nhẹ bước trên đường
Khổ đau để lại bụi đường nhân gian,
Đôi khi nghe tiếng con than
Xin Cha nhìn xuống giơ bàn tay nâng.
Như xưa khi ở cõi trần
Cũng đôi tay ấy muôn lần đỡ con.
Dương gian lắm nỗi héo mòn
Phúc người ta lớn vẫn còn song thân
Con mất Cha, mất mọi phần
Về ngôi nhà cũ, bước chân vô hồn.
Mình Mẹ góc vườn cô đơn
Áo đen lẫn với lá vườn hắt hiu.
Cây cối giờ đây tiêu điều,
Vườn lan héo rũ mỗi chiều nhớ Cha.
Con Mực nằm im gốc đa
Chẳng cất tiếng sủa, mong Cha xoa đầu.
Than ôi, kiếp sống bể dâu
Mất Cha nhà có khác tàu trật ray
Cha ơi, Cha thác nơi này
Nay xin Cha hãy nhẹ bay rũ trần.
Con nhớ thương Cha vô ngần
Hàng ngày niệm Phật muôn lần thỉnh kêu.
---
Tác giả: Phạm Kim Cúc