28/05/2022
NẾU CẢ ĐỜI NÀY KHÔNG KẾT HÔN THÌ SẼ RA SAO?
22 tuổi, ngày nào bạn cũng vùi mặt trong đống công việc, đi làm về thì ăn đồ ship, tối đến thì xem show, xem phim giải trí. Bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì chỉ có một mình, tự do tự tại, thậm chí chẳng cần lo mấy cái khoản cưới xin đau đầu. Bạn kiếm được bao nhiêu thì bạn tự tiêu, không cần tranh giành cãi lộn, thích đi đâu thì đi, thích chơi gì thì chơi.
30 tuổi, bạn nghĩ thoáng hơn rồi. Bạn thoải mái đùa giỡn với những chàng trai/cô gái trẻ. Vì bạn có mác độc thân nên người khác không thể nói bạn thế này thế kia được. Trong lúc người khác bận bịu chăm con thì bạn nhàn rỗi vô cùng, trong lúc người khác bàn chuyện trường lớp cho con thì bạn vô thức thu người lại.
40 tuổi, sức khỏe bạn vẫn khá tốt nhưng dạ dày bạn bắt đầu biểu tình sao bao năm ăn đồ bên ngoài nhiều dầu mỡ. Công việc của bạn vẫn vậy. Bạn đi du lịch một mình nhưng luôn cảm thấy có chút cô đơn, không ai trông hành lý giúp bạn, không ai chia sẻ mọi thứ với bạn. Bạn không muốn về nhà vì bạn chỉ có một mình, trời rất lạnh và ở đâu thì cũng vậy.
50 tuổi, cuộc đời bạn về cơ bản vẫn y như vậy. Lúc này, chỉ có nghỉ hưu mới có thể khiến bạn cảm thấy khác biệt. Bạn có một khoản tiền tiết kiệm và bạn nghĩ giờ mình bắt đầu dưỡng lão được rồi. Ngày qua ngày, mọi thứ lặp đi lặp lại y như nhau, không có cảm giác gì hết.
60 tuổi, bạn trở thành một trong những ông già bà cả thường đi bộ trong công viên. Ban ngày thì ngồi ghế đá tắm nắng, tối đến thì qua quán ăn công cộng mua cơm. Bạn vừa ăn vừa khó chịu vì khó nuốt, bạn bực bội vì sao bao năm rồi mà quán cơm này không khá khẩm hơn. Than thì than vậy nhưng sau đó, bạn cũng chẳng buồn để tâm nữa.
70 tuổi, bạn cảm nhận được cơ thể mình không còn được tốt như trước. Những lúc ốm đau, sự cô đơn của bạn được đẩy lên cùng cực khi bạn phải nhịn đau để xếp hàng mua thuốc. Bạn từng nghĩ mình có thể sẽ vui hơn sau khi về hưu nhưng số lương hưu ít ỏi không cho phép bạn đi đây đi đó. Nghĩ về chỗ tiền lương còn lại, bạn nghĩ có lẽ mình cần chuẩn bị tinh thần rồi.
80 tuổi, bạn đăng ký để nhân viên xã hội đến thăm mình mỗi ngày. Bạn không dám chia sẻ với ai bởi sợ cuộc đời mình quá vô vị lại gây phiền phức cho người khác. Bạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Nó giống như chờ đợi một điều gì đó chắc chắn sẽ đến nhưng không biết rõ thời điểm vậy. Bạn thường gặp ác mộng vào ban đêm và thật nhiều ký ức chợt ùa về.
Lúc tỉnh giấc, bạn nghe tiếng mẹ gọi vọng vào từ ngoài cửa: “Dậy ăn cơm, sắp muộn làm rồi kìa! 30 tuổi đầu mà cứ như trẻ con là sao thế nhỉ?".
Cre: Guu.vn