23/07/2025
Cô là người phụ nữ từng nghĩ mình có thể làm được tất cả mọi việc
Vừa là một người phụ nữ hiện đại có thu nhập, có ước mơ, có tiếng nói trong các cuộc họp.
Vừa là người mẹ chu toàn, nhớ từng lịch tiêm chủng, nấu cơm đúng khẩu vị của chồng con, và không quên ôm con ngủ mỗi tối.
Cô nghĩ, chỉ cần nỗ lực thì sẽ cân bằng được thôi. Ko sao
Nhưng không ai nói cho cô biết cái “cân bằng” đó thực ra là một cái đòn gánh mòn vẹt, chỉ có mình cô gánh. Một bên là deadline, KPI, họp hành... Một bên là tiếng con khóc, bữa cơm chiều, họp phụ huynh, nhắc bài kiểm tra.
Xã hội gọi đó là “người phụ nữ bản lĩnh”.
Tôi gọi đó là một cuộc phân thân âm thầm và kiệt quệ.
Ra đường thì phải làm như chưa từng có con, không nhắc về gia đình, không xin về sớm vì “sợ mất cơ hội thăng tiến”, hoặc làm sếp như vậy là thiếu chuyên nghiệp.
Về nhà thì phải làm như chưa từng có một công việc, vẫn phải chu toàn, đảm đang, không than vãn, cáu gắt vì “đàn bà ai chả thế?”.
Và rồi đến một ngày, cô nhìn vào gương.
Thấy một người phụ nữ vừa đủ rã rời để muốn khóc, vừa đủ tỉnh táo để không cho phép mình khóc.
Cô nhận ra:
Không phải là mình không đủ giỏi.
Mà là xã hội đặt ra một cái khuôn vừa vặn với mọi thứ — trừ chính người phụ nữ thật sự.
Phụ nữ không phải siêu nhân.
Không ai nên sống như thể mình không có con.
Không ai nên nuôi con như thể mình không có cuộc đời riêng.
Và nếu ai đó hỏi, làm thế nào để làm tốt cả hai vai?
Tôi sẽ nói:
Hãy hỏi xã hội – tại sao vẫn bắt phụ nữ gồng gánh cả hai?
📍 May mắn là vẫn có những người phụ nữ tìm lại được chính mình – khi biết nhìn lại hành trình, và vẽ lại "Bản đồ cuộc đời" theo cách của riêng họ